Tạm Biệt Nhé!Yuuki-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào,rào,...!!!
Cơn mưa vẫn không tạnh mà ngày càng to thêm.Thật xui xẻo,lại quên mang theo ô nên tôi liền chạy tới trạm xe bus để trú.Người ngày càng kéo vào khu trạm,đông thật.
Bên cạnh tôi có một anh khá cao chừng 17 hay 18 tuổi,anh ta mặc chiếc áo màu nâu trông thật đẹp.Chiếc áo đã đẹp,người mặc còn đẹp hơn.Đôi mắt anh ấy màu nâu nhạt,mũi cao,môi trái tim,vẽ đẹp thanh tú không thể tả nổi.Tôi chăm chú nhìn anh ta mà quên đi thời gian.
Bỗng tiếng nói cất lên làm tôi giật mình:
-Em lạnh chứ,anh cho em mượn áo nhé!?Mưa sẽ kéo dài đó!
Tôi trả lời:
-Không sao đâu ạ!Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng không cần đâu ạ.
Tôi nhìn những giọt mưa nặng trĩu từ từ rơi xuống đất rồi tan vỡ,chúng thật mỏng manh.Đứng chịu những cơn gió lạnh tạt vào người qua lớp áo sơ mi mỏng,cơ thể tôi không chịu nổi nữa rồi.Thật lạnh.
Ấm quá,không còn lạnh nữa,thật ấm áp làm sao.Ơ!?hình như tôi đã ngủ quên tại trạm xe,nhưng tại sao chiếc áo của anh lúc nãy lại được choàng vào người tôi thế này!?
Sau cơn mưa,trời lại sáng.Mưa tạnh rồi,tôi có thể thấy những tia nắng êm dịu ấm áp của mặt trời,cứ trên đường mơ mộng nhớ lại khuôn mặt của anh ấy làm tôi đỏ mặt.Cứ thế mà về nhà thôi nhỉ!

Xin chào!!Tôi là Yuuki Karami,học sinh lớp 8 của trường X,có thể nói trường này dành cho con nhà quý tộc.Sở thích của tôi là...là...a...là ăn,ngủ,xem anime và manga.Thỉnh thoảng tôi cũng hay cosplay thành những nhân vật tôi thích.Trường tôi chia làm 2 nhóm,do học sinh tự chia ra.1 là nhóm tiểu thư,công tử;2 là nhóm được xã hội quan tâm(không phải là người của công chúng đâu nha,mà là người dựa hơi những người có tiền và được đưa vào hay đại loại thế).Tôi cũng không biết tôi thuộc nhóm nào.Những người thuộc nhóm "xã hội quan tâm"luôn bị xa lánh và bị tiểu thư công tử tìm cách đuổi khỏi trường.Thật đáng sợ
Về vấn đề chính nhá!?
Sau khi mang chiếc áo khóa về,tôi luôn chăm sóc nó thật kĩ,có thể gọi là xem như báu vật,ngày nào đi học cũng mang theo có lẽ phòng trường hợp gặp lại anh ấy và trả cho anh ấy luôn.

Tôi dường như chán nản với việc học hành.Sáng học,chiều cũng phải học gia sư.Ôi mẹ ơi!!!.
Mẹ luôn là người bận rộn với công việc,mẹ là họa sĩ manga nên suốt ngày ở công ty.Ba thì đã qua đời khi tôi còn là đứa mẫu giáo.Công việc của mẹ bận lắm nên không ai kèm tôi học,kiến thức ngày càng cao khó mà tiếp thu nên...nên mẹ đã thuê gia sư.
Ôi ôi!!

Lịch học hiện tại đã có,1 tuần học 4 ngày vào buổi chiều,buổi sáng học trên trường.3h rồi,đến lúc phải học thôi
"Kính koong".Tiếng chuông vang lên,tôi ra mở cửa
-Mời...A...là anh,mời anh vào nhà
-Thì ra là em,bảo sao khi cô đưa ảnh thì anh cảm thấy quen quen,trùng hợp thật.

Không thể nào,là anh ấy,thật sự là anh ấy.Người con trai đã cho tôi mượn áo khoác ở trạm xe bus.Ngạc nhiên thật.
Chúng tôi đã gặp lại nhau,thật sự trùng hợp hay là cái duyên nhỉ!??




Lần đầu viết truyện,mong mn ủng hộ nha.Có gì không vừa ý thì cứ cmt góp ý,em sẽ chỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro