Chương 1: Bố mẹ trọng nam khinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè ở thành phố Giang châu rất nóng, từ xưa đã được gọi là lò lửa

Diệp Phồn Tinh đầu ướt mồ hôi, vừa đến trước cửa đã nghe tiếng cãi nhau của em trai Diệp Tử Thần: " Con không muốn đi học!"

Tiếng Mẹ Diệp vô cùng nghiêm túc: "Con phải đi học! Con là con độc nhất của nhà ta, nếu con không học tử tế, về sau mẹ và bố già đi thì nương tựa vào ai?"

"Chẳng phải thành tích của chị con rất tốt ư? Bố mẹ để cho chị học là được." Diệp Tử Thần có mục tiêu là trở thành một game thủ, từ năm ngoái cậu đã không còn đoái hoài gì đối với việc học rồi.

Vốn dĩ cậu cho rằng chỉ cần tốt nghiệp xong cấp ba là có thể vứt bỏ sách vở và bài tập, làm chuyện mình thích, không ngờ vừa đề nghị đã lập tức bị ba mẹ phản đối dữ dội.

"Chị của con là một đứa con gái, có học hành nhiều hơn nữa sau này cũng phải gả cho nhà người khác."

"Chỉ vì như vậy mà phản đối, bắt con làm việc mà con không muốn làm?" Diệp Tử Thần trợn trừng mẹ "Cả bố và mẹ với bằng này tiền lương có thể cung cấp đầy đủ cho cả hai chị em con đi học đại học ư?".

Bố và mẹ đều không có công việc ổn định, bây giờ mẹ đang đi làm ở một nhà hàng lẩu, bố làm ở một công trường, mỗi năm có đến cả nửa thời gian là nhàn rỗi vì không có công trình.

Trong nhà có một ít gửi ngân hàng, cũng chỉ đủ cho một người đi học đại học.

Diệp Tử Thần xem xét kĩ tình hình này, cho rằng bố mẹ sẽ đồng ý cho cậu nghỉ học.

Mẹ Diệp nói:"Mẹ và bố con đều chỉ vì muốn tốt cho con, con nói xem chơi game thì có thể có tiền đồ gì được? Trường dạy nghề này tuy không phải đại học trọng điểm gì nhưng chỉ cần con vào, học tốt một chút, học chút kỹ thuật, sau này tìm một công việc ổn định cũng không khó gì."

"Vậy còn chị?". Diệp Tử Thần nhìn mẹ: "Con đi học còn chị thì không cần?"

"Chị con? Nó cũng 20 rồi, mẹ và bố đã cho nó một mối hôn sự, nhà đó rất giàu, có cả hai căn hộ đấy!"

Diệp Tử Thần hỏi: "Mẹ muốn để chị kết hôn? Chuyện này chị có biết không?"

"Tạm thời còn chưa có nói với nó. Nhưng nó sẽ đồng ý!"

Diệp Phồn Tinh đứng ngoài cửa, không thể tin được hết thảy những gì chính tai mình nghe được.

Vậy mà mẹ muốn để cô lập gia đinh?

Làm sao mà cô đã 20 tuổi rồi?

Rõ ràng cô chỉ lớn hơn Diệp Tử Thần 1 tuổi.

Đến tết năm nay mới được 19, lúc trước kế hoạch hóa gia đình có quy định con gái bốn tuổi trở lên mới được phép mang thai đứa thứ 2, vì bố mẹ không muốn bị phạt tiền nên khai man thêm 2 tuổi cho cô vậy nên mới sinh ra chênh lệch với Diệp Tử Thần.

Sao cô có thể nghĩ bố mẹ vậy mà lại muốn gả cô ra ngoài?

Hai căn hộ?

Hóa ra tương lai của cô trong mắt bố mẹ còn không quan trọng bằng 2 căn hộ ư?

Trong mắt họ chuyện Diệp Tử Thần đi học là chính sự.

Để cô kết hôn thật sự là vì cô ư?

Ha ha........

Thành tích cuộc thi này của Diệp Tử Thần ngấp ngưỡng điểm sàn trường dạy nghề.

Còn cô......... toàn bộ đều đứng nhất toàn trường.

Tới tận bây giờ Diệp Phồn Tinh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lại bất công đến như vậy.

Cô đẩy cửa ra, bước vào.

Mẹ DIệp nhìn thấy cô lặng đi một chút, trên mặt trưng tra nụ cười: "Tinh, về rồi đấy hả! Công việc như thế nào?".

"Buổi chiều vẫn phải đi nữa" Đối mặt với nụ cười tươi của mẹ, Diệp Phồn Tinh chẳng thể cười nổi chút nào, cô đối diện hỏi mẹ:"Mẹ, lời mẹ mới nói có thật không?"

Mẹ Diệp nói:"Con đã nghe được?". Trên mặt không có chút áy náy nào. Dù thế nào bà cũng cảm thấy mình đã cho Diệp Phồn Tinh một quyết định tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro