Chương 6: Hiệp định hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà cháu phải làm gì giúp chú?" Cô không có bất cứ thứ gì, cũng không có năng lực gì.

Phó Cảnh Ngộ Nói: "Tôi đang thiếu một cô dâu có thể cùng tôi  kết hôn."

Tuy rằng nếu hắn muốn tìm thì không sợ không tìm được.

Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đang khó chịu, mượn cớ mà thử cô.

"......." Diệp Phồn Tinh nhìn hắn không thể tin nổi, cô nghe lầm phải không?

Vậy mà hắn lại muốn mình cưới hắn!

Cô với hắn không thân, không lẽ dạng người như hắn lại thiếu một cô vợ à?

Thấy Diệp Phồn Tinh ngẩn người, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười giễu, hắn biết sẽ như vậy.

Thói đời bạc bẽo, bộ dạng hiện tại của hắn làm gì có cô gái nào nguyện ý cưới hắn chứ?-Ngoài cửa sổ mưa thật lớn.Âm thanh phát ra của Phó Cảnh Ngộ trở nên lạnh lẽo: "Cô đi đi, ngày mai không cần đến nữa.""Chỉ cần gả cho chú là có thể sao? Chú sẽ để tôi tiếp tục đi học ư?" Nếu hôm nay cô chưa từng nhìn thấy Cố Vũ Trạch, có thể bây giờ cô đã không ho.Thế nhưng cô đã gặp, trái tim như chết rồi.Ngay cả hi vọng cuối cô cũng không có, còn có thể trông cậy vào cái gì?Phó Cảnh Ngộ lặng đi một chút, không hề nghĩ rằng cô vậy mà ....... đồng ý rồi............."Đây là hợp đồng kết hôn." Tưởng Sâm đứng một bên giải thích với Diệp Phồn Tinh: "Tôid dã xem qua thông tin của cô, nghe nói đến tháng 10 là cô vừa tròn 20 tuổi, đến lúc đó sẽ đi đăng kí kết hôn."Tháng 10, vừa vặn.....Là thời gian Phó tiên sinh dự định kết hôn, thế nhưng lại không còn cô dâu.Nhìn cô bé trước mắt, Tưởng Sâm không khỏi cảm thán, rốt cuộc là cô may mắn đến thế nào, cứ như vậy chiếm được một món hời lớn.Ở thành phố Giang Châu, không biết có bao nhiêu ngôi nhà để cho ngườ phụ nữ của Phó Cảnh Ngộ, đáng tiếc, vốn định là của Tô Lâm Hoan, thế nhưng, Tô Tâm Hoan lại làm cho Phó Cảnh Ngộ lạnh thấu tim.Diệp Phồn Tinh cũng không đọc hiệp nghị kết hôn, nhưng lại nghiêm túc kí tên mình lên chỗ chấp thuận.Cô khó có thể nghĩ ra, mình thế mà....cứ qua loa đem mình gả đi như vậy.Nếu như là trước kia, chắc chắn cô sẽ cảm thấy mình điên rồi.Thấy cô ký tên xong, Tưởng Sâm có chút bất ngờ: "Cô không cần tương lượng chuyện này với người trong nhà một chút sao? Cô còn chưa được 20 tuổi, bọn sẽ chắc sẽ không yên tâm!""Bọn họ sẽ đồng ý." Nhớ tới người mẹ hận không thể nhanh chóng gả mình ra ngoài, Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười cười.Nụ cười này của cô lại làm cho Tưởng Sâm cảm thấy có chút khó chịu.Con nhóc kia là bị kích thích à?Tưởng Sâm nói: "Nếu quyết định gả cho Phó tiên sinh, cô tự xem trong 2 ngày này khi nào cô tiện thì chuyển đến đây đi! Cô với Phó tiên sinh cũng không quá thân quen, nhân cơ hội này làm quen một chút."Diệp Phồn Tinh nhìn hắn, không thể tin được: "Còn....còn phải chuyển lại đây ạ?"Vẻ mặt kinh ngạc của cô làm Tưởng Sâm bật cười: "Không phải cô nghĩ chuyện kết hôn là kí một chữ thôi chứ? Cho dù có phải giúp Phó tiên sinh nối dõi tông tường thì đó cũng là việc cô phải làm. Đừng nói với tôi cô cũng không nghĩ tới chuyện này nên mới đồng ý kết hôn.""....." Diệp Phồn Tinh quả thực là không nghĩ đến.Cô mới 18 tuổi, chưa có chuẩn bị để trở thành một cô vợ ngoan, một bà mẹ giỏi.Nghĩ hết những vấn đề sẽ xảy ra từ đây về sau.Còn phải nối dõi tông đường....Nghĩ đến thế cô lập tức sợ hãi: "Tôi có thể đổi ý được không?""Không được." Tưởng Sâm bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường.Một Tô Lâm Hoan đã khiến cho Phó Tiên Linh lạnh thấu tâm. Nếu Diệp Phồn Tinh lại tới nói cô muốn hủy hôn, Tưởng Sâm không dám tưởng tượng hậu quả.Một năm trước, Phó tiên sinh vẫn là một nhân vật lớn trong quân đội tiền đồ vô cùng rộng lớn, nếu không phải bị thương, sao đến lượt Diệp Phồn Tinh gả cho hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro