Chương 8: Bị nhốt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nhìn  thấy Diệp Phồn Tinh về, mẹ Diệp cười lạnh một tiếng "Chẳng phải bảo tôi không phải mẹ cô ư? Cô đừng có về lại cái nhà này! Nhìn là phiền, cả ngày ở ngoài đường, cũng không nghĩ dến việc về nhà giúp đỡ việc gì. Sao tôi có thể có đứa con gái như này nhỉ?"

Lời nói của bà lạnh nhạt như vậy cũng vì không muốn Diệp Phồn Tinh mở miệng đề cập đến chuyện tiền với mình.

Diệp Phồn Tinh không nói gì, vào phòng mình, DIệp Tử Thần hỏi:"Chị, chị không ăn cơm ạ?"

"Con quan tâm nó làm gì? Nó đã lớn đến vậy rồi, còn không biết tự ra ngoài kiếm ăn?"

Diệp Phồn Tinh ngồi trong phòng, cảm giác nước mắt vừa rơi xuống.Lúc trước Diệp Tử Thần Được cưng chìu, cô cảm thấy Tử Thần còn nhỏ, cưng chìu cậu là bình thương.Nhưng bây giờ....Cô mới biết không phải bởi vì cô lớn hơn, mà bởi vì cô là con gái.Sáng sớm hôm sau, Diệp Phồn Tinh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.Trước kia cô cảm thấy đây là nhà của cô, nhưng bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơ này.Mang theo hành lý ra ngoài, mẹ Diệp đang rửa chén nhìn thấy cô sửng sốt: "Mày đang làm cái gì đấy?""Con tính chuyển ra ngoài ở." Không phải vẫn hi vọng cô đi à?Cô đi rồi thì mẹ cũng có thể vui vẻ chứ!Mẹ Diệp thấy vậy, trực tiếp bước tới ngăn cản cô: "Mày còn muốn đi? Diệp Phồn Tinh, giờ mày lông cánh đầy đủ rồi phải không? Tao nói cho mày biết, không có tao với bố mày đồng ý, mày có làm gì cũng không thể đi.""Con cũng không phải con ruột người, con đi thì có làm sao, người có quan tâm à?" Diệp Phồn Tinh khóc cả một đêm, bây giờ đôi mắt còn chút hồng hồng.Mẹ Diệp cứng đờ một chút, nói: "Cho dù có như vậy, tao nuôi mày nhiều năm thế, mày muốn đi đâu, cũng phải được sự đồng ý của tao."Buồn cười, bà đã bàn bạc với người ta sẽ gả cô rồi.Nếu Diệp Phồn Tinh cứ đi như vậy, bà biết làm sao để không đắc tội với người ta?"Diệp Phồn TInh cười cười: "Con đã 20 tuổi rồi, không nhất quyết phải được người đồng ý.""Hừ, mày thật sự muốn đi, ít nhất cũng phải trả hết công mấy năm nay tao nuôi mày rồi mới được đi. Tao và bố mày nuôi mày đến bằng này, có bao nhiêu khó khăn, bây giờ mày lại muốn bỏ đi, nằm mơ!"Bà nói xong, trực tiếp túm lấy cánh tay Diệp Phồn TInh, kéo cô vào phòng, trực tiếp khóa cửa, tức chết bà, sao bà có thể có loại con gái bất hiếu như vậy?"Nói chuyện yên lành thì không nghe, nhiều năm như vậy nuôi thật vô ích.-Bị nhốt cả ngày, sáng sớm hôm sau Diệp Phồn Tinh tỉnh lại, phát hiện mình nóng sốt, thật sự rất đau đầu. Làm thế nào cũng không thể đứng dậy.-Cô đặt tay lên trán, nhìn trời xoay vòng, không biết tại sao lại nghĩ đến Cố Vũ Trạch.....Vừa nghĩ tới người trong lòng của cô và bạn tốt nhất của cô đến với nhau.Cảm giác bi thương liền tràn tới.Cô trở người, tiếp tục ngủ.-Hai ngày sau, Diệp Tử Thần ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Sâm xuất hiện mặc tây trang, đeo caravat, phản ứng đầu tiên chính là - Không nóng sao?""Cho hỏ, Diệp Phồn Tinh ở đây phải không?" Biểu cảm của Tưởng Sâm rất nghiêm túc, anh dựa vào địa chỉ Diệp Phồn Tinh đăng kí mà tìm đến.Diệp Phồn Tinh lúc trước ngày nào cũng đến biệt thực, không đi được sẽ xin phép vậy mà biến mất hai ngày liền.Cô gái này muốn làm gì đây?Ký hợp đồng rồi bỏ đi.Không phải là hối hận rồi chứ.Nếu cô thật sự giám đùa như vậy, anh sẽ không bỏ qua cho cô.Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Phó tiên sinh hồi trước, Tưởng Sâm lập tức cảm thấy mệt tâm.Mệnh của Phó tiên sinh cũng thật khổ, gặp được toàn là những người phụ nữ không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro