song phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rhyder]

Tôi được một đàn em đeo đuổi, nếu là con gái đi thì tôi đã gật đầu ngay tắp lự, nhưng đằng này đối phương lại là con trai. Khiến tôi không cần suy nghĩ đã từ chối đối phương cái rụp.

Nhưng cậu bé đó vẫn hằng ngày theo đuổi tôi mà không chịu bỏ cuộc, nào mua nước mua bánh, tặng quà các kiểu, y như theo đuổi nữ sinh khiến tôi thấy khó chịu. Phương thức này để theo đuổi con gái thì còn được, chứ mà theo đuổi thẳng nam như tôi hả, là thua rồi mày à.

Rồi dần dần mọi thứ lại thay đổi, khi tôi quen với sự hiện diện của thằng bé với mấy món quà nhỏ mà tôi thường nhận được của nó. Không đắt tiền lắm nhưng lại đầy tâm ý, có lúc là đôi bao tay những khi trời lạnh, có lúc là những ly trà ấm áp, có khi là một ít snack được chuẩn bị sẵn khi tôi đói bụng. Những điều đó làm tôi có cảm xúc lạ, không phải là thích nhưng làm cho tôi thấy vui, như cái kiểu được em trai quan tâm ấy.

Tôi cảm thấy mình bắt đầu có cảm giác thân thuộc với thằng bé hơn, có lẽ sau này nếu thằng bé từ bỏ việc theo đuổi tôi thì chúng tôi có thể làm anh em thân thiết cũng không chừng.

Cứ thế, thằng bé đi theo tôi được đến tháng thứ tư, thì tôi thấy nó dạo này có vẻ khá buồn, hỏi nó thì nó không nói, lúc nào cũng ủ dột khiến tôi thấy tội tội mà bất giác chiều nó.

Tôi cảm giác rằng, tôi đang chiều theo Hiếu quá nhiều, nên dường như nó đang hiểu lầm thì phải, đến mức ngay cả bạn bè của tôi, nó cũng muốn quản. Rồi cả cô bạn lớp bên mà tôi thích nữa, tự dưng lại nhờ vả tôi đưa thư tỏ tình dùm nữa chứ. Tôi không tài nào từ chối được nên vào buổi chiều khi nó đến tìm tôi, tiện tay tôi đưa luôn cho nó

Lúc nó nhận được bức thư trên tay tôi thấy nó tỏ vẻ vui sướng hớn hở ra mặt lúc chuẩn bị mở ra đọc, rồi khi đã đọc xong bức thư nó tỏ ra vẻ thất vọng ghê gớm còn đột nhiên tức giận. Sau đó chúng tôi cãi nhau, à không là nó đơn phương gây chuyện, khiến tôi nổi nóng đến mức cả hai suýt đấm nhau.

Tôi nhớ cái vẻ đau đớn trên gương mặt của nó và sự tủi thân đến nỗi bờ vai vững chải ngày thường cũng bất giác đổ sụp, nó bỗng thu mình lại như một đứa trẻ, nói ra những lời tự cứa vào trái tim mình.

_ Tại sao vậy, nếu anh không thích em anh có thể nói, vì sao lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh biết điều này là độc ác thế nào không?

_ Tao đã nói với mày rồi, là nhỏ lớp bên nhờ tao đưa cho mày, tao không từ chối được rồi mà, sao nãy giờ mày cứ gây sự hoài vậy!

_ Em gây sự, là em gây sự sao, anh biết rõ ràng là em đang theo đuổi anh, lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh xem tình cảm của em là gì, là giẻ rách sao? Hả?

_ Tao không đôi co với mày nữa, giờ tao có việc phải đi, nếu mày không thích thì có thể đem vứt đi, tao chỉ có nhiệm vụ chuyển thư dùm, còn chuyện khác tao không quản.
Vào giây phút tôi quay lưng đi, giọng nó ở phía sau nói vọng tới, sự run rẩy bên trong chất giọng khàn khàn đó như nói cho tôi biết rằng nó đang đau khổ vì tổn thương.

_ Em cứ nghĩ, rằng tình cảm giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn một chút, hóa ra, đến tận bây giờ, chỉ có mỗi riêng em mang cảm xúc ấy! Chắc anh cũng thấy kinh tởm tình yêu của em lắm nhỉ, xin lỗi vì đã ép buộc anh.

Tôi cũng đã quá mệt mỏi vì cứ phải suốt ngày chiều theo nó vì lo sợ nó tổn thương, tại sao tôi cứ phải lo cho cảm xúc của nó trong khi tôi chẳng hề thích nó.

_ Tùy mày nghĩ, giờ tao mệt rồi, tao đi trước đây!

Sau đó, tôi quay người rời đi bỏ nó lại và đó là lần cuối cùng tôi thấy nó, thằng bé không còn đến tìm tôi nữa, cũng không còn những món quà nhỏ gửi tặng trong ngăn bàn nữa.

Nó vẫn ở đó cùng đám bạn bè của nó, chỉ là không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, như vậy chẳng phải là một điều tốt đẹp với tôi đó sao. Tôi đã từng mong nó ngừng theo đuổi mình cơ mà, vậy thì vì cớ gì, ngay bây giờ tôi lại cảm thấy buồn bã khi nó đã biến mất chứ?

........................................................................
[Captian]

Tôi đang thích một người, chính xác hơn là tôi đang thích một vị đàn anh khác khoa, ngày tôi tỏ tình, ngỏ lời muốn theo đuổi anh, tin không, anh ấy đã từ chối ngay lập tức một cách nhẹ nhàng anh bảo anh không thích tôi.

Trước lúc tỏ tình, tôi đã nghĩ rằng kết cục là tôi sẽ bị chửi mắng một cách thậm tệ, hoặc thậm chí là có khi tôi còn sẽ bị đánh nữa. Bởi vì có một số người thường họ không thích gay cho lắm.

Nhưng riêng anh thì khác, anh có thể không thích nhưng cũng không quá kì thị, nếu giữa việc chế giễu gay và việc không quan tâm họ, có lẽ anh sẽ chọn vế sau.

Nên điều đó làm tôi tự tin vẫn tiếp tục theo đuổi anh dù có bị từ chối, anh hiền lắm, quà tôi tặng dù anh không thích nhưng vẫn chưa ném đi bao giờ.

Thế là tôi lại càng phải nghiên cứu thêm, cách làm sao để lấy lòng người khác từ đám bạn thân của mình. Bọn nó thì được cái đứa nào tán gái cũng thuộc dạng trùm nên có gì cần tư vấn thì cứ lên gr hỏi thăm là ok.

Từ đó tôi lại càng rút ra kết luận rằng, tặng quà cũng cần có phương pháp, phải tặng thứ người ta cần vào đúng thời điểm, giống như việc tôi luôn chuẩn bị sẵn một số snack từ trước phòng khi anh đói. Ngày trời lạnh luôn soạn sẵn đôi bao tay cho anh bởi vì anh rất mau quên nhưng tay lại hay bị khô nứt khi quá lạnh.

Và trong túi xách lúc nào cũng để một bình trà nóng cho những lúc anh khát, cùng ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác nữa.

Nhưng cho dù tôi đã làm đến hết sức như thế thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi, anh đối xử với tôi dịu dàng hơn ngày đầu tiên theo đuổi. Nhưng song cũng chỉ có thế, chẳng có gì hơn nữa cả, làm đôi khi tôi cảm thấy phát sầu.

Đến tháng thứ tư theo đuổi anh, càng lúc tôi càng cảm thấy mình không hề có bất cứ cơ hội nào bởi khi ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn cứ như nhìn đứa em trai nhỏ làm tôi càng rầu hơn nữa.

Tôi buồn bã, chán nản, ủ dột nó thể hiện ra rõ ràng tới nỗi anh cứ bất giác chiều theo ý tôi, những cái xoa đầu nhẹ khi tôi kế bên anh, cùng những nụ cười đó làm tôi tưởng mình đã có cơ hội. Nhưng không, tôi lầm rồi, thật sự đã lầm rồi!

Anh dành điều đó cho bất cứ ai thân quen, giống như cậu bạn thân của anh, tôi nhìn rõ rằng, anh ta cũng có tình cảm với anh và mỗi khi tôi ngồi kế bên anh thì anh ta lại cứ chen chân vào còn nhiều lần buông lời khiêu khích tôi nữa.

Tôi cố nhịn nhưng khi chỉ còn hai người, anh ta liền buông lời châm chọc tôi bằng từ ngữ cay nghiệt khiến tôi muốn phát điên lên. Song tôi chẳng thể làm gì khác hơn, khi anh tin tưởng anh ta nhiều hơn tôi, kể cả những lời tôi khuyên ngăn anh đều bát bỏ và bảo tôi đang gây chuyện.

Rồi mọi chuyện kết thúc, à không, phải nói là mối quan hệ giữa tôi và anh kết thúc, vào buổi chiều hôm ấy tôi đã chờ đợi anh một ngày trời. Háo hức nhận lấy tấm thư tay anh tùy tiện đưa, khi mở ra tôi cứ nghĩ đó là của anh nhưng không, đó là của một bạn nữ khác, mà theo lời anh đó là bạn kế bên lớp của anh.

Vậy tại sao, anh lại không nói ngay từ lúc đầu, tại sao lại đưa cho tôi hy vọng rồi lại biến tôi thành trò hề?

Anh không biết rằng, việc đưa thư tình của một người khác, cho người đang theo đuổi mình là vô tâm, là độc ác thế nào sao?

Hay tình cảm của tôi, chỉ là thứ rẻ tiền mà anh cảm thấy không quan trọng, khi mà anh cứ tùy tiện tổn thương tôi thế này?

_ Tại sao vậy, nếu anh không thích em anh có thể nói, vì sao lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh biết điều này là độc ác thế nào không?

_ Tao đã nói với mày rồi, là nhỏ lớp bên nhờ tao đưa cho mày, tao không từ chối được rồi mà, sao nãy giờ mày cứ gây sự hoài vậy!

Khớp tay tôi siết chặt, thật sự là do tôi gây sự sao, tôi cất giọng đã khàn đi vì đau đớn, lòng chết lặng.

_ Em gây sự, là em gây sự sao, anh biết rõ ràng là em đang theo đuổi anh, lại chấp nhận đưa thư tình của người khác cho em, anh xem tình cảm của em là gì, là giẻ rách sao? Hả?

_ Tao không đôi co với mày nữa, giờ tao có việc phải đi, nếu mày không thích thì có thể đem vứt đi, tao chỉ có nhiệm vụ chuyển thư dùm, còn chuyện khác tao không quản.

Anh nhíu mày nhìn tôi như không hài lòng, sau đó to tiếng giống như tôi mới là kẻ gây sự sau tất những việc này.

_ Em cứ nghĩ, rằng tình cảm giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn một chút, hóa ra, đến tận bây giờ, chỉ có mỗi riêng em mang cảm xúc ấy! Chắc anh cũng thấy kinh tởm tình yêu của em lắm nhỉ, xin lỗi vì đã ép buộc anh.

Cắn chặt răng nhìn anh quay đi, tôi cố với theo bằng giọng nói khàn đặc nghèn nghẹn, tôi mệt quá rồi mọi thứ với tôi như đã sụp đổ.

_ Tùy mày nghĩ, giờ tao mệt rồi, tao đi trước đây!

Cuối cùng, anh cũng quay bước rời đi bỏ tôi một mình ở lại, tim tôi đau đớn, bức thư trong tay bị vò đến nhàu bị tôi vứt bỏ một bên.

Tôi không theo đuổi nữa, tôi đã mệt quá rồi, làm một thằng học sinh giỏi được người người người ngưỡng mộ bộ không tốt sao. Hà cớ gì lại cứ đâm đầu vào tình yêu, để rồi bị người ta xem thường như thế này cơ chứ?

Trở lại như ngày trước không tốt à, vui chơi với hội bạn, sống những ngày tháng tự do, không lo không nghĩ nhiều, cũng chẳng cần vì ai mà lấy lòng, chẳng cần vì ai mà sầu não nữa.

Chỉ là trở về như những ngày chưa có anh, chưa từng vì anh thay đổi từng ly từng tí bản tính của mình, như thế chẳng tốt sao?

Sau đó, tôi lang thang về nhà, bắt gặp anh đang đi cùng bạn thân của mình, có vẻ anh cũng khó chịu sau khi cãi nhau với tôi, nhưng anh cũng được anh ta dỗ đến vui vẻ.

Tôi nhìn anh cười qua tấm kính của tiệm cafe, trong một góc khuất tầm nhìn vẫy tay tạm biệt.

Ừ thì tôi bắt đầu trở về những ngày chưa từng theo đuổi anh, cùng chơi cùng vui với hội bạn, mọi thứ cũng chả quá khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

Chỉ là không yêu nữa thôi mà, cần gì phải dằn vặt bản thân mình, tôi đã tự dặn lòng mình rằng như thế. Không đi tìm anh, không làm khổ mình bằng việc nấu trà và làm bỏng tay mình từ lúc sáng sớm. Không phải chuẩn bị snack trong cặp cho ai, cũng không cần tốn không gian bỏ thêm những vật dụng không cần thiết.

Chẳng cần phải đợi ai đó đến lúc trời tối mịt mới chịu về nhà, chẳng cần vì ai mà chờ đến nửa đêm để nhắn tin chúc ngủ ngon. Chẳng cần vì ai mà phải chịu gièm pha cay nghiệt, chẳng cần vì ai mà buồn bã chán nản.

Trở về với quy luật cuộc sống của bản thân, chú tâm vào học hành sau đó vui chơi thể thao, ngồi tám chuyện cùng bọn bạn sát gái và sau đó là trở về ngủ.

Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ!

........................................................................

[Rhyder]

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi cứ tăng lên theo từng ngày, mệt mỏi, chán nản và buồn bã khi cứ nhớ mong về nó khiến tôi đã làm một việc điên rồ.

Cảm xúc bây giờ của tôi chính là, tự hỏi mình, tôi điên rồi sao, bởi vì nếu không điên sao tôi lại đi tìm thằng nhóc sau nhiều ngày mong nhớ. Trách nó tại sao lại rời bỏ tôi, trong khi tôi mới là người nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương nó.

Thằng nhóc nhỏ sau khi nghe những lời trách cứ vô cớ của tôi, lại cứ yểu xìu buồn bã, vẻ mặt nó cứ buồn buồn thế nào ấy.

Nó không nói không rằng, nhẫn nhịn sự bực tức vô lý của tôi sau đó cứ thế rời đi mà không nói lời nào, vậy mà tim tôi vẫn trống rỗng.

Tôi quyết định theo đuổi lại nó, trả cho nó những cái mà nó xứng đáng được nhận, thí dụ như những phần ăn nhỏ lẻ xinh xinh, hay một số vật dụng cần thiết khi nó chơi thể thao xong cùng đám bạn cùng với hàng tá thứ khác mà tôi nghĩ ra và cả phần tình cảm mà nó nên nhận được của tôi nữa.

Ngày đầu tiên tôi theo đuổi nó, cầm theo chai nước cùng cái khăn mặt và ngồi ở ghế chờ đợi nó lên rổ cùng đám bạn. Lúc được tôi đưa chai nước cùng khăn, nó tỏ vẻ rất ngạc nhiên, lại còn có vẻ ngại ngùng mà nó cố che giấu nữa chứ, mày vẫn vụng về lắm em à. Giấu kiểu gì mà mặt đỏ như cái mông khỉ!

Tôi cưa đổ nó trong vòng một tuần! Sau bảy ngày, nó với tôi trở thành người yêu của nhau, lũ bạn của nó mừng đến mức có đứa còn bật khóc, bởi vì tụi nó bảo mấy ngày nó thất tình, nó tra tấn tụi bạn đến mức tụi bạn nó suýt điên.

Nào là nửa đêm gọi điện rồi cứ để im không nói gì cho tốn tiền điện thoại chơi, hay việc nó đi mà hồn như trên mây xém bị xe tông mấy lần nếu tụi bạn không kịp kéo nó vào.

Kể tới mức thằng nhỏ xin tha vẫn còn chưa chịu ngừng, nhất là có một thằng nhóc trong hội, sau khi nghe hai đứa tôi chính thức quen nhau, liền khóc đến không thể ngừng lại, phải đợi thằng bạn thân của tôi dắt đi an ủi.

Kể tôi thấy cũng lạ, bạn nó tự dưng khóc, cái tự nhiên bạn tôi lại lôi thằng nhóc nhỏ đó đi làm tôi với tụi nó cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Tôi bỏ lỡ điều gì à?

Tôi cũng có hỏi thằng bé, sao lại đồng ý để quen tôi nhanh như vậy, thằng bé cười buồn bảo

_ Theo đuổi một người, đơn phương một người khổ lắm, nên em không muốn anh phải khổ.

Đúng vậy, nó đơn phương theo đuổi tôi suốt gần 5 tháng, việc duy nhất tôi làm chính là phớt lờ và tổn thương nó. Cuối cùng tôi không kiềm được mà kéo nó vào lòng rồi hôn, đành thôi vậy, tôi sẽ bù đắp từ từ cho những tổn thương của nó.

Nói thật là tôi không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, khi mà cả đám bạn của nó cũng nhào vào giúp đỡ tôi bằng cách, lúc nào tôi xuất hiện thì đều trêu chọc nó với tôi um sùm lên đến nổi thằng nhỏ không kiềm được phải dắt tay tôi chạy trối chết.

_end_

........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro