Tôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lê Nguyễn,
Tôi kể lại chuyện lúc nhỏ của mình tuy có người lớn 1 chút, nhưng đó là sự thật.

Lúc nhỏ tôi có 1 gương mặt cực kỳ đáng yêu, khi tôi bước vào lớp 1 đã bị lớp trưởng tẩy chay, lớp trưởng tên là Hân, tôi không biết tại sao Hân lại ko cho các bạn ấy chơi cùng tôi. Tôi như bị cô lập!!!
Nhưng tôi vẫn cố, hên quá năm lớp 2 tôi ko bị tẩy chay, lúc đó bn bè quay quanh tôi, tôi vui lắm rất rất rất vui, nhưng tôi từ nhỏ rất yếu. Chơi cái gì cũng là *ăn chè ăn cháu*, chơi trò cá sấu lên bờ, chẳng ai bắt tôi, tôi cứ chạy cho họ đuổi theo nhưng chẳng thấy ai đuổi theo tôi cả.   Có khi có bn còn ko cho tôi chơi chung, câu nói đó tôi mãi mãi cũng ko thể quên được :
    Bn chơi ăn chè ăn cháu hoài chán chết, hay nghĩ chơi luôn đi!
    Nhưng nếu như z thì mik ko chơi ăn chè ăn cháu nữa, bn cho mik chơi nha!!!
    *Bn chạy chậm quá, sao đủ sức để chơi trò này chứ*

Tôi trở về lớp, úp mặt vô bàn, cố gắng tự nhủ rằng *ko đc khóc mày ko đc khóc * nhưng bt sao giờ tuy đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn rơi!

Con nhỏ mới nói tôi lúc nãy là lùn hơn tôi nhỏ tướng hơn tôi! Tôi ko muốn nhắc tới tên nó!

Tôi về nhà, ba mẹ tôi bảo ko đc khóc, đương nhiên là tôi ko thể khóc trước mặt ba mẹ tôi rồi, chỉ cần ba mẹ tôi vắn nhà mà tôi biết thời gian ba mẹ tôi về, thì lúc đó chính là lúc tôi giải toả nỗi buồn, khoé mắt tôi ko còn như trước nữa, nó toàn là nước mắt, tâm hồn tôi như bị suy sụp, nước mắt cứ tuôn ko ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro