Tạm Biệt Thanh Xuân Của Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài,trên tay cầm một bó bông hồng đỏ rực. Cô nhìn vào chiếc gương to phía đối diện,trong gương là một cô dâu cực kì xinh đẹp,mặc một bộ váy cưới trắng tinh rất kiêu sa,rất lộng lẫy,toát lên một vẻ đẹp quý phái của phụ nữ. Nhưng lạ thay,ánh mắt của cô không hề tỏ ra hạnh phúc như những cô gái khác mà thay vào đó là một nỗi u buồn đang đè lên đôi mắt xinh đẹp này.

Hôm nay chính là ngày cưới của cô.
Cô bất giác mở điện thoại lên,bấm vào album ảnh mà cô đặt tên là " Jung Hoseok ". Tất cả hình ảnh của anh vẫn ở nguyên ở đó. Đột nhiên lồng ngực cô bỗng trở nên ngột ngạt,khó chịu lạ thường. Cô lướt từng ảnh một,cô ngắm thật kĩ khuôn mặt điển trai nhưng cũng  không kém phần đáng yêu của anh,cô nhất định phải khắc sâu hình ảnh anh vào trong tim.

Điện thoại của cô lúc nào dung lượng cũng đầy,hình anh đi tour cũng có,hình anh ở sân bay cũng có,hình anh khóc trong lễ trao giải cũng có,hình anh ở fansign cũng có,và cả những tấm hình pha trò của anh cũng có,...Tất cả những gì liên quan đến anh cô đều có,nhưng chỉ duy nhất một điều cô mãi mãi không bao giờ có được,đó chính là anh.

Bỗng dưng ngón tay cô khựng lại,tim cô như có ai đang bóp chặt. Một giọt nước mắt từ trong tim trào ra,đọng trên khoé mắt cô,rồi chảy xuống hai gò má,rơi lên màn hình điện thoại. Trên màn hình là anh đang đứng trong lễ đường,mặc một bộ vest đen,trên cổ đeo một cái nơ nhỏ,khuôn mặt anh đang nở nụ cười rất hạnh phúc,người đang khoác tay anh lúc đó là một cô dâu cực kì xinh đẹp,nhã nhặn. Chính người con gái may mắn ấy,đã chiếm được trái tim mà cô có dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi cũng mãi mãi không có được. Cô bất giác mỉm cười,nụ cười chất chứa sự đau đớn.

Trước đây,khi cô đến fansign của anh,cô đã nói với anh rằng cô rất yêu anh,anh nắm chặt tay cô rồi bảo rằng:" Hãy để dành ngón áp út đó cho anh". Cô biết,cô biết rất rõ đó chỉ là lời nói đùa của anh,nhưng không hiểu tại sao,cô lại chờ đợi điều đó suốt cả năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người con gái,cô chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Cho đến khi nhìn thấy anh nắm tay một người con gái khác bước vào lễ đường,lúc đó cô mới nhận ra rằng,cô thật sự rất ngu ngốc.

Cánh cửa phòng chợt hé ra,mẹ cô và chị make-up của tiệm áo cưới bước vào,cô vội quay đi,lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Mẹ cô bước đến,nói rằng :" Con à,đến giờ rồi,đi thôi,bố con và cậu ấy đang chờ con ở nhà thờ ". Cô mỉm cười,hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy :" Vâng ạ,chúng ta đi thôi ".

Cánh cửa nhà thờ mở ra,cô khoác tay bố mình bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người và tiếng nhạc du dương của bản hành khúc. Đối với cô bây giờ,sao mỗi việc bước đi thôi cũng trở nên thật khó khăn. Người đang đứng trước mặt cô bây giờ,rõ ràng cô cũng rất yêu người,nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim cô nhưng có một viên đá đang đè lên,hình bóng của anh ấy bủa vây tâm trí cô,ngay lúc này đây,cô nhớ anh,thật sự rất nhớ anh. Cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì. Tình cảm cô dành cho anh thật sự sâu nặng đến vậy ư ?

Bước đến chiếc bục cao,nơi Cha Xứ và người ấy đang đứng,bố cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của đứa con gái mà ông đã chở che nó bao lâu nay,đặt vào tay người ấy rồi nói bằng giọng khản đặc :" Từ nay,tôi giao con bé lại cho cậu,hãy chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt nhé !". Người nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi khẽ cuối đầu.

Ngày trước không biết cô đã mơ thấy giấc mộng này bao nhiêu lần rồi,cô mơ thấy cô và anh đã trao nhẫn cưới cho nhau,đọc lời thề,sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Bây giờ,giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực,nhưng chỉ khác là người đó không phải anh. Khoé mắt cô ươn ướt,cô cố gắng nuốt nó vào trong.

Cha Xứ bắt đầu đọc lời thề,bỗng dưng mọi kí ức ngày ấy lại ùa về,xâm chiếm tâm trí cô. Cô nhớ đến những đêm thức khuya cày view cho anh,những ngày nhịn ăn sáng chỉ để mua album cho anh. Nhớ đến giây phút cô được chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy qua màn hình và nhận ra rằng,à,thì ra anh ở xa đến vậy,và cả lần cô liều mạng cúp học để ra sân bay đợi anh hàng tiếng đồng hồ. Còn nhớ đến cảm giác hạnh phúc biết bao khi cô may mắn trúng được vé fansign của anh. Cô còn dùng cả số tiền cô dành dụm cả năm trời chỉ để ngồi hàng vip trong concert của anh,hôm đó cô đã la hét đến mức muốn vỡ cả cổ họng,ngay cả khoảnh khắc ánh mắt anh vô tình lướt qua cô cũng đủ để khiến trái tim thiếu nữ của cô bồi hồi rung động biết bao.

Đúng vậy,tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân,dù là đau đớn,dù là buồn thương,vẫn đẹp tới nao lòng. Cô ước rằng mình có thể quay trở về quá khứ và sống ở đó mãi mãi không cần quay về lại. Thế nhưng bạn biết không,đường đi thì có thể quay trở lại nhưng đời người thì không thể.

Cô nhớ đến đêm hôm ấy,cô ngồi trước màn hình máy tính,nước mắt vô thức trào ra rơi lã chã trên bàn phím. Trước mắt cô là đoạn video anh nắm tay một cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người và nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc của anh với người con gái may mắn nhất trên đời. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng,à,anh ấy đi thật rồi,cô thật sự không còn hi vọng nữa. Cô nhớ rằng,hôm đó cô đã khóc suốt đêm. Đó là lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác mất mát là như thế nào.

Nhưng mà cho dù đêm qua,con người ta có đau khổ hay hạnh phúc thế nào,thì sáng nay,mặt trời vẫn mọc. Chúng ta lại sẽ sống một ngày mới,những chuyện vừa qua chỉ còn là kí ức. Ngón áp út của anh đã lấp lánh rồi,cô cũng yên tâm mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tất cả sẽ chỉ còn là hồi ức mà suốt đời này cô cũng không bao giờ quên.

Cha Xứ bắt đầu đọc lời thề,cô nghĩ nếu bây giờ anh đột nhiên chạy vào rồi nói rằng anh yêu cô thì có lẽ cô sẽ buông bỏ hết mọi thứ sẽ chạy theo anh. Thật buồn cười,cô lại ảo tưởng nữa rồi. Cô không kiềm được nữa,nước mắt cô trào ra,một giọt,hai giọt...lặng lẽ rơi xuống như hoá thành biển đại dương.

Cha Xứ hỏi :" Hai con có muốn chung sống với nhau đến cuối đời,có phước cùng hưởng,có hoạ cùng chia hay không ?". Người ấy đáp :" Có ạ !". Cô gượng cười lấy tay quẹt đi đôi mắt ướt đẫm đáp bằng giọng khản đặc : " Vâng ạ ".

Sau khi trao nhẫn xong,cô nhìn người đang đứng trước mắt,người ấy nhìn cô với ánh mắt vui mừng hạnh phúc biết bao,trong tiếng tung hô của mọi người,người ấy nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn,một giọt nước mắt lại rơi xuống,có một chút mặn,một chút chát,một chút đắng pha lẫn một chút ngọt ngào. Cô thầm nghĩ khi đó anh ấy có lẽ cũng hạnh phúc như người lúc này.

Cuối buổi tiệc cô quay lưng tung bông cưới lên trời,mọi người thi nhau giành chụp lấy bó bông hồng đỏ thắm đó. Cô bây giờ không còn là một thiếu nữ bồng bột mải miết chạy theo anh suốt những tháng ngày đó mà cô đã trở thành cô dâu của người khác.

Những kí ức về anh,cô sẽ gói gọn lại,cất nó vào một góc thật sâu trong tim mình,khắc sâu hình ảnh anh trong tâm trí,cô sẽ giữ gìn hồi ức đẹp đẽ đó đến cuối đời.

"  Cho dù đến phút cuối cùng,chúng ta vẫn không thể ở bên nhau thì xin anh,xin anh hãy nhớ rằng trong những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp này,em đã từng ngông cuồng mà yêu anh như vậy.
Cảm ơn anh vì đã bước vào thanh xuân của em,nhờ có anh mà thanh xuân của em đã trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh vì đã luôn là động lực của em trong thời gian qua. Cảm ơn vì đã cho em biết bao buồn vui,hạnh phúc. Cảm ơn anh đã giúp em sống hết mình trong những năm tháng ấy. Và cuối cùng,cảm ơn anh vì đã trở thành ánh nắng rạng rỡ nhất cuộc đời em. Cảm ơn anh vì tất cả !
Dù có là 10 năm hay 20 năm,chỉ cần anh còn đứng trên sân khấu,em nhất định sẽ đưa con đến gặp anh,em hứa đó.
Tạm biệt thanh xuân của em !"

Đây cũng chính là lời tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho anh.

                               - HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro