Chương 1 : Tôi và cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết kể như thế nào nhỉ :))
Tôi gặp cậu từ năm cấp 1. Khi mới nhận lớp, tôi chẳng biết cậu học cùng tôi. Cho đến năm lớp 3 kì 1, cô giáo chủ nhiệm mới phân tôi với cậu với ngồi với nhau.

Nói qua sơ lược về tôi và cậu

Ngày xưa tôi rất béo  :)) có thể nói là béo đến nỗi bây giờ nghĩ lại thấy nhục nhã TvT

Ngày xưa cậu rất gầy :)) có thể nói là như que tăm :))....

Ban đầu tôi chỉ biết là tôi lại phải ngồi với 1 đứa con gái TvT vì trước kia tôi chỉ ngồi với mấy hội bạn con trai của tôi thôi . Trong đầu lúc đó tôi nghĩ:

- * huhu tại sao chứ các huynh đệ của tôi TvT, cùng nhau đóng khố sao giờ xa nhau TvT *

  * gục mặt xuống bàn rồi tôi thiếp đi...*
- Bạn ơi!...

Gì vậy? giọng nói sao lại đáng yêu vậy ? lần đầu tiên mình nghe thấy giọng nói như thế này??
- Cậu có thể cho tớ mượn cái bút chì được không ? tớ để quên ở nhà rồi .-.

- À ừ... cậu cứ lấy đi... - Tôi đáp lại
- À mà bạn tên gì vậy ? - Cô ấy hỏi ?

- Tôi tên Huy, còn cậu ?

- Tớ là Hằng, sau này giúp nh...
* bụp* tôi gục xuống bàn mà phớt lờ câu nói của cậu

Tôi lại tiếp tục " chuyến phiêu lưu giải cứu thế giới " của cậu nhóc 8 tuổi miệng còn hôi sữa =))...


* Tùng Tùng Tùng * Ra chơi rồi ... thường thì tôi sẽ tiếp tục ngủ... nhưng hôm nay tôi sẽ hoạt động chút để giảm béo :)) cũng một phần là do tôi phớt lờ câu nói kia của Hằng .-. haizz... Tôi tạch lười và đi cùng các huynh đệ của tôi chơi " đuổi nhau "miệt mài trong vỏn vẹn 15 phút ra chơi

* Tùng Tùng... Tùng... Tùng Tùng Tùng*... chán thật... lại phải ngồi học trong vòng 30 phút... chẳng có gì vui cả... chỉ có vài phép toán cộng trừ đơn giản... haizzz...
Khi vào lớp, tôi thấy có điều gì đó sai sai ? tôi thốt lên :

-Ủa ... sao bàn tôi ngăn nắp vậy ?... sách giáo khoa... vở ghi đều ở trong ngăn bàn... cả bút nữa ??? ai dọn cho tôi vậy ?
- Tôi dọn hộ cậu đó, cậu chả có một tí ngăn nắp nào cả.

- Kệ tôi, tôi chẳng sai khiến cậu - tôi gắt
- haizz... cậu cứ ở dơ thế thì sau này ra đời cậu làm ăn được trò trống gì - Hằng nói

- ...

- thôi kệ cậu đấy. Đừng để tớ thấy bừa bộn vậy.

- haizz... dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã dọn cho tôi nhé.

- ừm... không có gì đâu ^^

Hôm đó trở về nhà mà tôi cứ suy nghĩ về cậu ấy, nhìn lại thì cậu ấy chỉ hơi gầy thôi, mặt mũi sáng sủa, xinh xắn, học giỏi nữa, lại còn điềm đạm... AHHHHH tại sao mình lại có cảm giác hồi hộp như vậy? lẽ nào đó là... Tiếng sét ái tình ư ? No no no, làm gì có chuyện đó chứ, bố mẹ bảo mình là không được yêu sớm cơ mà. * Tạch lưỡi* thôi kệ đi mình chỉ có huynh đệ chí cốt và bố mẹ mình thôi, chẳng vướng vào tình yêu làm gì, rách việc. Nhưng mình vẫn có cảm giác thích cậu ấy...

* Hôm sau * Như bao ngày thường, tôi lại gục xuống trong tiết Tiếng Việt vì bà cô giảng như mẹ tôi ru tôi ngủ ngày xưa -_- . Nhưng hôm nay tôi không ngủ, tôi chỉ hé mở mắt để nhìn hình bóng của Hằng.

Nhưng đâu có biết rằng... ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi gặp cậu...

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro