|Chuyển chỗ| Lần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Cầu được ước nấy

Tôi ngồi xuống chỗ được chỉ định, mày không nhịn được mà nhíu xuống.

Thế quái nào cô H lại bắt tôi ngồi cùng với Môi Chào Mào ?!!!

Môi Chào Mào là một trong "bốn trụ cột" của lớp, đồng thời cũng là người "ghê" nhất trong đám 4 người.

Với lí do bạn giỏi kèm bạn dốt, đôi bạn cùng tiến, cô chuyển tôi xuống bên Chào Mào.

Khi được chuyển khỏi cái bà già "Mặt Mụn" kia tôi cực kì sung sướng.

Cho đến khi biết người ngồi cạnh mình là Chào Mào.

Ok, tôi ổn, cực ổn trong ngoặc kép.

Ngồi với nó chỉ với 3 tiết thôi, nào là ăn ăn ăn, nào là vứt rác bày bừa, còn nữa là luôn mồm nói.

Nói nhiều đã đành, đây còn vừa ăn vừa nhai, mồm đang nhồm nhoài mà cứ sấn vô người ta làm gì ?

Nếu các bạn nói tôi có phúc không biết hưởng, có ăn không biết ké. Vậy tôi sẽ cho các bạn biết một huyền thoại của Chào Mào, một huyền thoại sẽ làm ám ảnh bất kì chàng trai nào.

Chuyện kể rằng ngày xưa có một chàng trai có mắt không nhận ra Thái Sơn, cứ có người ăn là xin ăn ké. Một ngày nọ, anh gặp Chào Mào - người ngày nào cũng mua 2 bịch đồ ăn, hơn nữa còn mời gọi anh ta, như vớ được vàng anh bốc lấy bốc lể, ăn vô cùng ngon lành.

Cho đến 3 ngày sau, ....

"Huhu cậu ăn của mình rồi cậu phải chịu trách nghiệm chứ huhuuhu...."

Ba ngày ba đêm bị theo đuổi getgooo.

Phải, ai ăn đồ của Chào Mào (cụ thể là 10 miếng gói bim bim) thì phải "chịu trách nhiệm" với nó, cụ thể là làm ôsin, làm trâu làm ngựa cho nó cưỡi.

Sau 5 ngày tôi thực sự cảm thấy trầm cảm. Không chỉ vì nó ăn mà tôi lại phải ngồi nhìn, không chỉ nó hay làm ảnh hưởng tới sự tập trung bài giảng của tôi mà còn bởi vì nó rất bẩn, cực kì cực kì bẩn.

Ngồi với nó chỉ 5 ngày mà tôi (và nó) đã bị phạt trực nhật lần thứ 5, chỉ vì nó ăn xong tiện tay vất vào ngăn bàn, với cường độ 1 tiết 2 gói đồ ăn thì cuối ngày rác đã nhiều tới mức lan sang chỗ tôi.

Và cô cũng không cần biết là rác của ai, cả hai đều phải trực.

Cô là cô giáo cô có quyền.

Tôi chỉ biết gào thét trong nội tâm.

KKKKKKKKK

Cho tôi ngồi cạnh bà già "Mặt Mụn" kia cho rồi. Ai đó làm ơn cứu tui điiii.

Sossossossossos.....

Điều mà tôi không thể ngờ tới, ngày hôm sau, Mặt Mụn chuyển lên ngồi cạnh tôi thật.

Tôi vừa cảm thấy sốc, vừa cảm thấy tiêc tiếc. Biết thế, tôi ước ngồi cạnh người khác cho rồi...

Chẹp... Mà thôi cũng được.

2.  Lần hai ngồi cạnh Mặt Mụn

Lần này thì cũng không khác lần trước lắm, cũng không khác lắm....

Chỉ là, Mặt Mụn bị gãy kính, chúng tôi lại ngồi bàn cuối...

"Ê, đúy, cái chữ này là gì ?"

"Tự nhìn đi, chữ đẹp như thế."

"...."

Mặt Mụn bất lực nhìn tôi, nhưng cũng chỉ nhìn thế, không nói gì thêm. Tôi liếc nhìn Mặt Mụn, thấy nó bặm môi lại, ngập ngừng nhìn tôi, rồi lại cúi đầu viết bài.

Ôi trời,

Tôi nghĩ thế, đẩy vở sang cho Mặt Mụn, mắt vẫn nhìn trên bảng. 

"Là chữ "dóc lòng"

"À" Khuôn mặt Mặt Mụn dãn ra, quay sang, cười nhẹ một cái.

Đúng là bà già, ăn không nên đọi, nói không lên lời.

Phiền phức chết đi được.

"Tao chúa ghét những người hay nhìn vở tao, nhanh cắt kính dùm. Gớm chết đi được". 

Tôi bực dọc nói, cuối giọng còn có chút khinh bỉ. Không để ý người bên cạnh hơi cứng lưng, tay đang viết bài cũng dừng lại.

Đấy là tôi nói như thế, chứ tôi biết, lúc đó, tôi thực chất là ghét Mặt Mụn, ghét nó bởi mặt quá xấu....

Tôi cũng không phải dạng đẹp trai, nhưng bản năng của đàn ông mà, đặc biệt thích những người xinh đẹp, nếu không xinh thì cũng phải ưa nhìn một chút.

Vì thế, một đứa mà xấu đến phát tệ, cứ sấn sấn vào làm tôi cảm thấy rất bực mình. Nhìn mặt nó đi.. Ghê chết đi được.

"Ừ"

Tôi giật mình quay sang, trùng hợp Mặt Mụn cũng đang quay sang. Nó hơi cong môi, mắt vẽ lên hình bán nguyệt. 

"Làm phiền mày rồi"

Lúc này, ánh nắng hắt nhẹ vào, nó cười mà khuôn mặt lại trông buồn bã hơn bao giờ hết.

Tôi bất động nhìn nó, hơi cụp mắt, che giấu sự tội lỗi trong đáy.

Tôi không biết là nó cười thật hay là cố gượng, nhưng đối với cái câu ấu trĩ ấy, tại sao nó vẫn có thể cười như thế ?

Thoáng chốc, tôi thấy mình thật sự tồi tệ.

.

Có lẽ, Mặt Mụn biết tôi ghét nó, không những thế, nó còn biết là tôi ghét nó bởi khuôn mặt của nó...

Tôi thừa nhận, tôi có đối xử với Mặt Mụn hơi khác một chút với mấy đứa con gái trong lớp.

Ví dụ như khi thấy Mặt Mụn bê đồ nặng, tôi sẽ giả bộ lờ đi không thấy. Nhưng nếu thấy đứa con gái khác bê đồ nặng, tôi sẽ chạy đến ngay lập tức.

Hay khi nó thắc mắc một vấn đề gì đó mà hỏi tôi, tôi sẽ dùng thái độ cáu gắt mà trả lời.

Không chỉ riêng tôi, hầu như đứa con trai nào trong lớp cũng vậy.

Bọn họ ( trong đó có tôi) nhìn Mặt Mụn với nửa con mắt, dùng thái độ cọc cằn mà đối xử.

Mà hình như lần nào cũng thế, Mặt Mụn đối với những hành động ấu trĩ đó của chúng tôi, luôn nở nụ cười nhẹ, giọng điệu đều đều, bình thường mà đối mặt. Lẽ ra, nó nên tức giận, nó nên chửi mắng chúng tôi, nó nên... đối xử lại với chúng tôi như thế...

.

"Mặt Mụn."

"Hả ?"

"Này, tao chỉ nói một lần thôi."

"Hả ? Nói gì"

"Ý tao không phải thế đâu, ý tao không phải là vậy... Nên là, nên là..."

"Xin lỗi nhé. Đừng nghĩ nhiều, là bạn thì mày đừng nên khách sáo như thế. Sau cứ nhìn tao thoải mái, không nhìn được chữ gì thì hỏi. Đừng xa cách như thế."

"....."

Mặt Mụn cười phì một cái, vỗ mạnh vào vai tôi.

"AI zô, không phải mày mới đang là người khách sáo quá sao ? Xin lỗi gì chứ, tao không có care đâu. "

---------

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Tôi sẽ cố ra đều hơn màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro