|Đôi lời muốn nói|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con gái,là một con gái chính hiệu đừng vì tôi nhập vai con trai kể chuyện mà nghĩ tôi này nọ nhé, tôi là một con gái thật sự =.=

1. Một vài lời tâm sự

Đầu tiên, là lí do tôi viết truyện này.

Đây là thể loại không hiếm thấy ở trên các app, wed đọc truyện, là một thể loại cực kì cực kì nhiều đồng thời cũng là thể loại độc giả vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, đây cũng là một truyện thuộc dạng hiếm có. Hơi mâu thuẫn nhỉ? Sở dĩ, tôi nói là truyện hiếm có vì đây là truyện kể về khoảng học đường thời cấp 2, là khoảng thời gian cấp 2 không phải là cấp 3.

Cho dù tôi cũng đã trải qua 3 năm ở khoảng thời gian cấp 3, cũng rất nhiều chuyện để viết. Nhưng, rốt cuộc, khi đặt bút xuống, không hiểu vì sao trong đầu tôi lúc đó chỉ có một chuỗi kỉ niệm thời cấp 2.

Và, tôi bỗng nhận ra rằng khoảng 3 năm cấp 3 ấy thời gian tôi nhìn vào màn hình điện thoại nhiều đến mức không thể nhớ được.

Khi tiếng trống ra chơi vang lên, tôi không còn lựa chọn ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh, nhìn ngắm sân trường rộng lớn hay chạy ra kể lể, cằn nhằn vài thứ với con bạn thân như hồi cấp 2 nữa. Hoặc, nói đúng hơn, không còn ai làm chuyện ấy nữa. Họ, cũng giống như tôi lựa chọn rút điện thoại ra ngồi lướt Facebook hay chơi game.

Hmm, và tôi cũng nhận ra rằng những chuyện mà tôi nghĩ sẽ viết về khoảng 3 năm cấp 3 ấy hoàn toàn là những câu chuyện khá vô vị.

3 năm cấp 3, chỉ vì một vật vô tri vô giác mà chúng tôi không có kỉ niệm nào đáng nhớ với nhau.

Ngược lại, thời cấp 2 lại giúp tôi cảm nhận được những nhiệt huyết thời tuổi trẻ nhiều hơn, dạy tôi cảm nhận được như thế nào là tình bạn, là tập thể, cảm nhận được sự ấm áp của tình thầy trò. Thời cấp 2 đó giúp tôi trưởng thành hơn, biết lắng nghe chính bản thân mình và dạy tôi cách đứng dậy khi vấp ngã.

Thời xã hội 4.0, công nghiệp hóa hiện đại hóa, tốt thì tốt thật đấy nhưng có lẽ cũng làm con người nhìn điện thoại lâu hơn một chút, vô tâm với nhau hơn chút và vô cảm hơn nhiều chút.

Từng chút, từng chút một đó dần dần tích lại thành hơn nhiều chút, làm con người xa tới mức không cảm nhận được chút ấm áp nữa.

Mong các độc giả của tôi khi đọc các dòng này, thỉnh thoảng hãy rời màn hình điện thoại ra cảm nhận bầu trời xanh tuyệt đẹp, lắng nghe tiếng chim hót hay đơn giản là mơ mộng một tí về tương lai, cuộc đời của mình. Dù sao thì vũ trụ đã dành tặng cho ta những điều tuyệt vời và đẹp đẽ này, lẽ nào ta lại không ngắm nhìn một chút, cảm nhận một chút ?

2. Thời cấp 2 không hoàn hảo

Lớp hồi cấp 2 chúng tôi là lớp A1. Đây không phải là một lớp chọn, là một lớp đại trà, à, không những là lớp đại trà mà còn là lớp học lực đầu vào đứng thứ 8 trên tổng 8 lớp. Nghe là biết lớp tôi chứa những thành phần như nào rồi đúng không ?

Ăn chơi có, ngang bướng có, đánh nhau có, nghiện hút có, mọt sách cũng có, bình thường cũng có,..Lớp tôi phải nói thể loại gì cũng có từ tốt đến xấu nhất, không thiếu một thể loại. Các cô giáo đi qua lớp tôi dù không nói nhưng đều dành những ánh mắt khinh miệt không giấu giếm, không một ai tự nguyện chủ nghiệm lớp tôi. Cũng phải, ai muốn nhận một lớp gần như là thối nát nhất trường như vậy chứ ?

Các cô giáo bộ môn dạy lớp tôi, hầu như đều rất qua loa và hời hợt. Khi dạy đến các kiến thức khó (hoặc đối với họ là khó với chúng tôi) các cô sẽ quay xuống bảo với chúng tôi rằng: "Kiến thức này rất khó các em không hiểu được đâu." Các cô tự cho đó là một điều hiển nhiên, mặc định lớp tôi là một đám ngốc, không bao giờ có thể vươn lên được.

Hmm, nói chung lớp tôi không hề hoàn hảo như trong các câu chuyện học đường hay có. Không lớp chọn, lớp chuyên, lớp ưu tú, không có học sinh đứng trong top 20 trường, không có ai đoạt giải cấp quận, không ai là thần đồng, cũng có người không ngoan hay nghe lời thầy cô, thậm chí đến các thành phần đầu gấu cũng có,..Lớp tôi khi đó chuẩn là thối nát trong mắt các thầy cô.

3. Không hoàn hảo nhưng có người lại yêu thương theo một cách hoàn hảo

Nhưng có lẽ vì không hoàn hảo mà lớp chúng tôi có một cô chủ nghiệm cực kì tuyệt vời chăng ?

Chúng tôi đã tự hỏi nhau như thế.

Rõ rằng cô H đã mười mấy năm trong nghề, biết điều gì tốt, điều gì không tốt cho mình. Vậy mà khi đó, cô đã tự nguyện chủ nghiệm một lớp không hoàn hảo như chúng tôi.

Cô đã đưa tay cứu từng con người đang chuẩn bị trên bờ vực rơi xuống, kéo những con người đang chìm nghỉm trong mặt nước đen sì và cả những con người ngỡ bình thường như tôi, cô cũng không thiếu sự quan tâm, cô không những giúp tôi tìm được điểm mạnh của bản thân mà còn giúp tôi lắng nghe chính con tim của mình.

Cô đã tới bên lớp tôi, đến bên từng con người trong lớp tôi, dù là một khoảng khắc nhưng cũng làm chúng tôi ấm đến tận cõi lòng.

4 năm cấp 2, chúng tôi còn có sự gắn bó không cần lí do. Tưởng chừng những học sinh khác biệt nhau đến thế sẽ như một đường thẳng song song nhau nhưng cuối cùng chúng tôi nguyện cắt giao nhau, quan tâm lẫn nhau, gắn bó lẫn nhau và bảo vệ lẫn nhau.

"Chúng tôi dù không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương nhau theo một cách hoàn hảo nhất."

4. Cảm ơn cô H, cảm ơn người ngồi cạnh tôi 2 năm, cảm ơn lớp A1, cảm ơn bầu trời năm đó

Những lời cuối tôi không biết phải nói gì hơn ngoài hai chữ :"cảm ơn"

Cảm ơn cô H đã đến bên lớp tôi, cảm ơn cô đã trao cho chúng tôi những ấm áp mà chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ có.

Cảm ơn người ngồi cạnh tôi 2 năm, cảm ơn cậu vì vẫn luôn kiên nhẫn giảng tôi các bài toán từ cơ bản (mà người ngu cũng biết làm) đến các bài nâng cao.

Cảm ơn lớp A1 đã cho tôi những cảm xúc thời tuổi trẻ, những kỉ niệm tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể quên được.

Cảm ơn bầu trời năm đó, đã xanh hết mình, đẹp đẽ hết mức, cảm ơn đã bao dung cho tuổi trẻ bồng bột của chúng tôi, dành tặng chúng tôi những điều tuyệt vời nhất.

Cảm ơn !!!!

-----------------------------------------------------

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Chap đầu mà hơn 1000 từ lận :vvv hãy khen tui điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro