Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước lớp tôi có một cây bàng già, cành lá khẳng khiu. Nó đã đứng ở đó từ những ngày trường tôi mới thành lập, từ khi chỉ là một cái cây nhỏ non nớt. Trải qua ngần ấy thời gian, chứng kiến mọi sự thay đổi của ngôi trường này, nó cũng ngày càng già cỗi. Đến nỗi khi mùa đông sang nó chỉ còn cái thân đen xù xì, trơ trọi ở một khoảng sân, mấy chiếc lá vắt vẻo trên ngọn cây rất dễ khiến người ta liên tưởng đến "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng nếu bạn bắt được một chiếc lá trước khoảnh khắc nó chạm đất thì điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Có thời gian tôi cũng ham hố đứng dưới mấy tán xà cừ bắt lá, mỗi lần bắt được chỉ ước có thêm gói Poca để sưu tập đủ bộ thẻ siêu sao Ngoại Hạng Anh. Nhưng có vẻ vị nào đó, Bụt hoặc Chúa..., không thể thuyết phục được mẹ cho tôi thêm tiền tiêu vặt. Bởi vậy mà trong cặp tôi, thay vì Match Attack Card lại toàn là lá khô. Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy rất hay đứng dưới gốc cây bàng già kia. Thỉnh thoảng tan học sẽ thấy cậu ấy đứng ở đó đá đá đám lá khô, chờ đợi. Là vì lá bàng to hơn lá xà cừ nên điều ước sẽ linh nghiệm hơn chăng? Nếu vậy tôi cũng có thể cảm thông vì dù sao bắt lá cũng là công việc đòi hỏi sự kiên trì, nhất là đối với cái cây chỉ còn vài mống lá như cây bàng kia.

Nói về cậu ấy, không hiểu trượt trường top nọ kiểu gì mà nghiễm nhiên vào A1 trường tôi. Trượt như vậy thì tôi cũng muốn bởi ở trường tôi lớp đó gần như đã trở thành huyền thoại, tập trung toàn những con người đam mê học tập đến mức có chút kỳ dị. Người ta nói học tài thi phận. Tôi cày quốc bốn năm cấp hai, tuổi thơ chỉ có bài vở mà mới đậu A2. Lúc ấy cũng bất mãn với thế giới lắm, chỉ là không nói ra mà thôi.

Lớp tôi ở ngay cạnh lớp cậu ấy, bấy giờ tôi mới phát hiện cảm giác thích một người thật không dễ chịu, tự nhiên thấy mình giống như mấy cái radar quân sự trong phim Hollywood, có thể tự động nhận dạng và dò tìm vị trí của ấy. Bất kể hoạt động nào của trường, chỉ cần cậu ấy có mặt tôi liền biết cậu ấy đang ở đâu và làm gì, chỗ nào cậu ấy xuất hiện thì dù vô vàn người qua lại cũng sẽ giống như chỉ có mình cậu ấy đứng đó tỏa sáng vậy. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bản thân thật nhàm chán, cảm thấy mình không khác gì phần tử khủng bố đang theo dõi tiếp cận nạn nhân. Thậm chí có một chiều tôi ngồi gõ tên cậu ấy trên Google, nghĩ ra đủ mọi nickname cậu ấy có thể dùng nhưng Google đều lắc đầu quầy quậy. Vậy mà một lần rảnh rỗi vô tình gõ từ "Gatsby" lên thanh tìm kiếm của Yahoo! Plus lại tìm thấy blog của cậu ấy. Lúc đó cảm thấy thực bất ngờ, thì ra công cụ tìm kiếm kia không phải chỉ dùng để trang trí.

Sở dĩ tôi nhận ra blog của cậu ấy là vì trong đó có đề cập một chuyện mà tôi cũng có thể coi là nhân vật chính. Còn nhớ thầy chúng tôi là người rất thích tạo ra những mớ bòng bong rồi... mặc kệ chúng. Thầy rất hay đưa ra những chủ đề dễ gây tranh, bình tĩnh ngồi nhìn cả lớp om sòm rồi kết thúc bằng một nhận định nửa vời kiểu "đứa nào cũng đúng". Trong tiết học về lịch sử phát triển khoa học vũ trụ, thầy đã hỏi chúng tôi rằng "Có tồn tại sự sống bên ngoài Trái Đất hay không?" Hầu hết lớp tôi đều cho rằng điều đó chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng. Chỉ có tôi và cậu ấy cùng giơ tay bỏ phiếu "Có" . Thầy và cả lớp cảm thấy rất tò mò. Việc cậu ấy có ý kiến khác biệt thực ra rất bình thường, vấn đề là đối với các cuộc tranh luận tôi xưa nay đều không ham hố, dù lớp cãi nhau ỏm tỏi, vấn đề siêu cấp nhức nhối thì tôi vẫn không cảm thấy ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Vì vậy việc tôi đưa ra quan điểm đã là một sự bất ngờ, hơn nữa lại là quan điểm khác biệt, quả thật khiến người ta có chút kỳ vọng. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó thầy đã nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, thầy hỏi:

"Vì sao em nghĩ vậy? Trên Thế giới vẫn chưa có kết luận khoa học chính thức nào về việc này đâu."

Tôi hồn nhiên đáp "Sao lại không có ạ? Đã có bằng chứng cụ thể rồi mà. Neil Amstrong rõ ràng đã sống bên ngoài Trái Đất."

Phải mất vài giây thầy mới phản ứng lại câu trả lời của tôi bằng vẻ mặt rất "À há". Cả lớp chưng hửng, tên ngồi cạnh còn quay sang nhìn tôi thương hại "Không cần đến Neil Amstrong đâu, có một người ngoài hành tinh ở ngay đây này!"

Tôi phụng phịu, cảm thấy cực kỳ bức bối, câu hỏi cả Thế giới vẫn chưa có đáp án mà lại hy vọng rằng có thể tìm được câu trả lời ở chỗ tôi! Trong khi tôi còn chưa phát hiện câu trả lời của mình có vấn đề gì thì thầy đã đem theo sự chú ý của cả lớp hướng về phía cậu ấy, "Còn em thì sao?"

Cậu ấy nhìn thầy do dự một hồi rồi mới cười đáp " Em cũng nghĩ giống bạn."

Cùng một ý kiến nhưng phản ứng của lớp lại thật khác nhau, lần này bọn nó nghiêm túc suy nghĩ, bình luận như thể câu trả lời của cậu ấy thuộc phạm trù triết học vậy. Dù sao khi đó tôi cũng khá hài lòng, nghĩ rằng ít ra tôi và cậu ấy cũng có cùng quan điểm. Nhưng khi đọc blog của cậu ấy tôi mới biết mình đã lầm.

"Vũ trụ rộng lớn như thế nào?" chính là bài học vỡ lòng về thiên văn và khoa học vũ trụ. Theo như những gì cậu ấy viết và cách hiểu của tôi, con người chỉ là một sợi lông trên con bọ chét, con bọ này sống trên một con chó khổng lồ và con chó lại sống trong thế giới có những người đàn ông khổng lồ. Nói cách khác con người chỉ là một hạt bụi so với trái đất, trái đất chỉ là một hạt bụi trong dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà thì chỉ là một hạt bụi so với nhiều thiên hà và siêu thiên hà khác. Bởi vì vũ trụ dường như vô tận mà con người thì quá nhỏ bé nên cậu ấy hoàn toàn tin tưởng chúng ta không hề cô đơn. Thậm chí con người chỉ là một loài kém phát triển so với nhiều nền văn minh khác. Cậu ấy cho rằng sự sống hoàn toàn có thể tồn tại theo một cách khác mà con người không ngờ đến. Người ta cứ mải mê tìm kiếm nước trên các hành tinh khác để nhận biết sự sống trong khi sự sống có thể tồn tại trong môi trường khác mà chẳng cần đến nước hay không khí. Và như vậy, người ta luôn tự đặt ra những quy chuẩn rồi cũng tự giới hạn luôn khả năng của mình. Cậu ấy viết dài đến nỗi tôi chẳng đủ kiên nhẫn đọc hết, lúc trước còn nghĩ rằng mình và cậu ấy có cùng suy nghĩ, thì ra chỉ là cậu ấy lười trình bày mà thôi.

Tôi phát hiện ra cậu ấy có niềm đam mê đặc biệt đối với thiên văn học. Trong blog của cậu ấy có rất nhiều bài viết về trái đất, các chòm sao và dải Ngân Hà. Nhờ cậu ấy mà tôi biết thêm được rất nhiều kiến thức về vũ trụ, cảm thấy mình cũng yêu mến bầu trời giống như cậu ấy vậy. Trong một bài viết về cách xác định Sirius tôi có viết bình luận cho cậu ấy, nói rằng tên nhân vật Sirius Black trong Harry Potter cũng được đặt theo ngôi sao này, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Không lâu sau, cậu ấy trả lời, không chỉ Sirius mà em trai của nhân vật này, Regulus Black cũng được đặt tên theo một ngôi sao chính thuộc chòm Leo, có ý nghĩa là trái tim của con sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro