Chương cuối hay gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, em không thể tiếp tục bước thêm một bước nữa".

Tôi bất chợt nói với An như vậy khi chúng tôi đang ngồi đợi bus tới. An nhìn tôi không nói gì. Còn tôi chỉ cười nhẹ, trong lòng hiểu rõ vì sao lại nói với An như thế. Trong suốt 10 năm qua, tôi chưa từng từ bỏ cơ hội để quay lại với An và viết tiếp câu chuyện màu hồng của hai đứa. Nhưng rồi, hiện thực không cho phép điều đấy xảy ra, tôi vẫn luôn biết rõ.

Bản thân tôi hiểu, 10 năm qua tôi không hề cố chấp. Tôi vẫn luôn sống cuộc đời của mình, trở thành người phụ nữ thành công, có sự nghiệp, tài chính và cả nhan sắc. Vì thế, tôi không thể tiếp tục bước thêm một bước nữa để ở cạnh An. Tôi hiểu rõ bản thân không phải kiểu phụ nữ như vậy. Không biết, có phải do tôi không nắm rõ được cảm xúc khao khát bên cạnh An, là nuối tiếc của thiếu nữ 16 tuổi, hay là khao khát được đứng cạnh An với phiên bản tốt hơn, cứu vãn lại câu chuyện tình yêu dang dở của chúng tôi hồi đó. Hoặc là, tôi biết dừng lại ở ranh giới tôi tự vạch ra cho mình, để bảo vệ lòng tự tôn và bảo vệ những thứ tôi đang có.

Tiếng còi xe bus kéo tôi về thực tại, những bông tuyết lất phất bay trong gió. An cầm tay đỡ tôi xuống xe vì đường rất trơn. An nắm tay đưa tôi về phòng trọ, suốt chặng đường ấy chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Khi những bông tuyết đã thôi ngừng bay trong gió, đọng lại trên mặt đất một lớp tuyết trắng bông xốp, về tới trọ, tôi nhẹ rút tay ra khỏi tay An và nói:

"Tới đây là được rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, đây là điều em lựa chọn. Em chưa từng hối hận."

An tiến lại gần rồi nhẹ đặt một nụ hôn trên trán tôi.

"Giữ sức khoẻ và sống tốt. Anh chỉ có thể mong như thế".

Tôi nhìn chiếc mũi ửng đỏ lên vì lạnh của An, cũng nhìn thấy mắt An đỏ rực. Có lẽ vào phút giây đó, An biết, sẽ phải rất rất lâu sau chúng tôi mới gặp lại. Có phải, tất cả những gì bạn có thể nói cho người mà bạn yêu thương trước khi họ rời xa là "hãy giữ sức khoẻ" không? Vì khi nói câu đó, chúng ta biết chúng ta chẳng thể làm gì cho họ ngoài cầu mong họ được khoẻ mạnh và hạnh phúc.

"Em nhất định sẽ." - Tôi ôm lấy An lần cuối trước khi quay người vào trong phòng. Nước mắt đã lăn dài trên má, tôi chẳng kìm nén được. Thôi thì, chúng tôi đã làm rất tốt, có đau thương chút xíu cũng không sao.

"Tạm biệt." - An nói.

"Tạm biệt"... tình đầu của em.

Sau khi về phòng, tôi thu xếp hành lý và chuẩn bị cho chuyến bay sớm lúc 5h sáng. Cả đêm hôm đó tôi chỉ nằm và nghe lại những bản nhạc cũ mà tôi thường hay nghe. Không oà khóc nức nở như năm đó, tôi chỉ yên lặng.

Nhắm mắt lại, giống như mới hôm qua chúng tôi còn là những đứa trẻ mộng mơ. Chớp mắt một cái, đã là những người lớn trưởng thành. Những gì có thể tuỳ hứng, tôi đều đã tuỳ hứng. Cũng chẳng ngại bước 99 bước để gặp lại mối tình đầu dù chúng tôi cách nhau nửa vòng trái đất.

Tôi đã từng mong đợi, nhưng cũng biết không nên đặt quá nhiều kỳ vọng.

Tuổi trẻ của chúng tôi cứ trôi qua như thế, những gì có thể thổ lộ tôi đều thổ lộ.

Chỉ cần bản thân không nuối tiếc, dù là trong lúc tỉnh táo, hay những đêm mơ màng.

Tạm biệt, tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#23thang12