Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16/9/ 2008, Mỹ giải cứu AIG khỏi nguy cơ phá sản. Vậy là sau bao ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng phải tôi lo ngại gì cho nền kinh tế thế giới, chỉ là hồi đó AIG là nhà tài trợ chính cho đội bóng con cưng của tôi. Mà tại thời điểm ấy, đối với cả tôi và Manchester United mà nói đều đang ở đỉnh cao phong độ. Còn nhớ trận chung kết Cúp C1 năm đó, sau khi MU đánh bại Chelsea sát nút 6-5 ngay trên chấm 11m, tôi và thằng em đã ôm nhau khóc tutu. Cảm giác lâng lâng còn kéo dài mấy tháng sau.

Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, người mà tôi đã thầm mến trong suốt 8 năm qua. Khi cậu ấy đứng lên tự giới thiệu trong buổi đầu tập trung, lũ con gái chết lặng. Một sinh vật ngoài hành tinh như tôi cũng phải công nhận cậu ấy rất đẹp trai. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ rằng bất cứ ai mặc áo hoodie đỏ mận mà đứng cạnh cậu ấy cũng sẽ khiến người xem đau mắt. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ giới thiệu tên và trường đang học. Bởi vậy thầy giáo bọn tôi lúc đó rất tâm lý đã cho phép cả lớp đặt câu hỏi cho cậu ấy. Tôi phải rất kiềm chế mới không bật dậy hét "Trời ơi! Cho mình bí quyết chăm sóc da của cậu đi!". Cậu ấy nói rất thích mèo vì cậu ấy ghét chuột. Thực ra tôi không thấy có sự liên quan nào giữa hai mệnh đề ấy bởi vì mẹ tôi ghét chuột nhưng cũng không thích mèo. Lần đầu tiên được nuôi mèo tôi không còn nhớ đã thuyết phục mẹ bằng cách nào, chỉ biết sau khi chăm cho mèo béo ú thì vào một ngày hè đẹp trời, mèo của tôi chết vì bội thực. Khi ấy tôi đã rất đau khổ, úp mặt vào gối khóc liền mấy tiếng. Mẹ tôi không chịu được liền an ủi "Thôi nín đi, sau mẹ mua cho mèo mới", bố tôi nói "Để bố mang nó đi chôn ở vườn nhà cụ Tuân". Tôi nín thật. Chỉ có điều sau đó tôi không được nuôi mèo nữa. Vài năm sau trong một lần sang nhà cậu, không nhớ đã bàn luận về chủ đề gì mà cậu tôi cao hứng nói "Mèo của Thanh ngon thật đấy!". Sét đánh ngang tai, tôi hùng hổ chạy về nhà tra hỏi bố, cảm thấy mình đã bị bố mẹ phản bội. Bố tôi lúc đó chỉ cười cười nói "Cậu đùa đấy!". Thành ra cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết số phận thú cưng của mình đã đi về đâu.

Cơ hội gặp cậu ấy không nhiều vì một tuần lớp mới học một buổi vào chiều thứ bảy vậy mà không giống những đứa con gái khác dám nhờ cậu ấy giảng bài, viết thư cho cậu ấy, tôi chỉ lặng lẽ quan sát cậu ấy mà thôi. Thực ra tình cảm của tôi khi đó có phần nhiều là sự ngưỡng mộ vì cậu ấy rất giỏi, có thể cùng thầy giáo tranh luận về một vấn đề trước lớp. Thầy giáo bọn tôi hiểu biết rộng lại tâm lý, là người truyền cảm hứng cho tôi bước vào thế giới của những sự kiện khô khan, thầy không phủ định quan điểm của cậu ấy mà thường đưa ra cho cả lớp cùng suy nghĩ. Vậy nên mỗi lần cậu ấy đứng dậy tôi liền đau đầu nhức óc.

Cuối tháng mười, trời mưa lớn trong nhiều ngày. Bản tin nói rằng đó là trận mưa kỷ lục trong lịch sử 100 năm trở lại đây. Hiếm khi được nghỉ học một cách quang minh chính đại vì thời tiết, tôi thường chui trong chăn như mèo nhỏ cuộn mình dưới nắng đọc Harry Potter mặc ngoài kia mưa gió. Vào buổi chiều thứ bảy đầu tháng mười một, cơn mưa vẫn chưa chịu chấm dứt nhưng tôi lại phải đi học vì lớp bồi dưỡng đã nghỉ quá nhiều không được phép nghỉ tiếp. Uể oải nhìn ra màn mưa trắng xóa nhưng nghĩ tới việc được gặp cậu ấy tôi lại trở nên hưng phấn. Vì vậy tôi điện sang nhà dì kêu thằng em hơn tôi hai tuổi đưa đi học. Hồi đó quả thực ngây thơ, cố gắng học tập, cố gắng trở nên xinh đẹp, dịu dàng để có thể xứng đáng với cậu ấy. Cảm giác như có thể vì người ấy mà làm được tất cả mọi việc. Bao gồm cả việc nhẹ nhàng nói vào điện thoại "Văn à, ngủ nhiều quá không tốt đâu, thời tiết đặc biệt thế này ra ngoài chơi đi, tiện thể 10 phút nữa qua chở chị đi học luôn nhé."

"Thần kinh!" Đầu bên kia em trai đang ngáp ngủ, không suy nghĩ mà trả lời.

Lúc đó chỉ muốn chui qua ống nghe, trực tiếp bóp cổ nó. Cuối cùng lại giữ được bình tĩnh, ôn tồn nói "Một là 10 phút nữa mày qua đây và sống. Hai là 10 phút nữa chị qua đấy và xử mày."

Bên kia cằn nhằn một hồi rồi hậm hực "Biết rồi!"

Động lực được sớm quay trở lại giường say giấc nồng đã khiến em trai thần tốc xuất hiện. Hậu quả là lúc tôi đến trường còn chưa mở cổng. Vứt tôi ở dưới mái hiên một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, nó vọt đi nhanh y như lúc xuất hiện không quan tâm tiếng tôi với theo "năm rưỡi đón chị".

Lớp bồi dưỡng của tôi được tổ chức tại một trường điểm của huyện, ngôi trường không lớn, tựa như đã cũ kỹ nhưng cây cối lại rất thưa thớt, cũng không to lớn, đại thụ như hàng cây ở trường tôi đang theo học. Cơn mưa lớn đã khiến chúng tả tơi, ủ rũ đứng giữa sân trường. Ngôi trường này nằm trong một ngõ nhỏ của thị trấn. Hôm nay vốn là ngày nghỉ học nên hàng quán thưa vắng, lại thêm cơn mưa triền miên dễ khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Bình thường tôi rất hay đi sớm ghé qua cửa hàng cho thuê truyện tranh ngồi một mạch đến giờ học. Hôm nay cửa hàng ấy đóng cửa, nhà bên cạnh là một quán net, vắng khách, phát ra mấy bài hát trong game Audition khá thịnh hành thời bấy giờ. Tôi lặng lẽ dựa vào bậu cửa đọc tiếp cuốn Harry Potter dang dở. Thời gian trôi đi, đến lúc phát hiện cậu ấy đang đứng cạnh mình thì cơn mưa đã nhẹ hạt. Tôi đứng đó, xem sách mà không chữ nào lọt vào đầu, đang tính bắt chuyện thế nào cho ấn tượng thì cậu ấy vu vơ hỏi "Cậu thích ai nhất trong Harry Potter?". Vấn đề này tôi chưa từng nghĩ qua, có thể là Ginny, dù thấy tình yêu của cô này với Harry thật miễn cưỡng nhưng cũng có thể coi là nữ chính. Cuối cùng nghĩ thế nào lại nói rằng mình thích nhất thầy Snape. Không ngờ cậu ấy vô cùng tán thành vì thầy Snape cả đời chỉ đơn phương một người, là người mà cậu ấy cho rằng J.K. Rowling đã dụng tâm xây dựng nhất. Tôi chỉ ậm ừ, thầm nghĩ một bộ truyện bối cảnh phép thuật hoành tráng đã bị cậu ấy biến thành tiểu thuyết tình yêu rẻ tiền. Cậu ấy nói rất hào hứng có lẽ vì nghĩ rằng đã tìm được người cùng lý tưởng, cuối cùng còn tặng tôi nụ cười rạng rỡ. Rất nhiều năm sau tôi vẫn nhớ vào trận mưa lịch sử đó, trong giai điệu ngọt ngào của Aloha, cậu ấy đã cười với tôi, không gian bao trùm bởi một màu xám ảm đạm, mưa rơi tý tách nhưng tôi thấy đằng sau cậu ấy, bầu trời đầy nắng và hoa lim lặng lẽ rơi nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi.

"Cause your love is so sweet. You are my everything

첫날밤의 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐

난 변하지 않아 오직 너만 바라볼꺼야

oh~oh~ You're light of my life
You are the one in my life"

"Vì tình yêu của em thật ngọt ngào. Em là tất cả đối với tôi.

Đó không phải là những lời hoa mỹ trong giấc mơ đêm nào

Tôi sẽ không thay đổi chỉ luôn hướng về em mà thôi

Em là ánh sáng, là duy nhất trong cuộc đời tôi.

CHƯƠNG 2

Tôi và cậu ấy vẫn như trước, không có sự liên hệ nào, như thể cuộc trò chuyện chớp nhoáng kia chưa từng diễn ra. Cậu ấy vẫn luôn ít lời và lịch sự làm cho người đối diện có cảm giác hơi xa cách. Còn cách nhìn của tôi về tình yêu khi đó có chút lệch lạc. Tỷ như chuyện bà chị tôi bị đứt tay. Khi ở một mình thì rõ ràng là đứt tay. Vậy mà khi có người yêu bên cạnh thì lại giống như bị đứt cả ngón tay vậy. Tỷ như có lần tôi ngồi ghế đá vô tình nghe đôi tình nhân nọ tâm sự. Cô gái nhõng nhẽo "Con cóc kia lườm em từ nãy đến giờ ". Cậu trai an ủi "Nó ghen tỵ với sắc đẹp của em đấy!". Tôi phụt ngụm nước ra ngoài, quay sang nhìn nạn nhân nhỏ bé dưới chân. Dường như nó cũng bị giật mình, tự ái nhìn đôi tình nhân chửi "Sỉ nhục loài cóc" rồi nghênh ngang bỏ đi. Không thể biểu hiện sến súa nên dù thích cậu ấy lại không biết phải bộc lộ như thế nào, tình cảm chân thành đành giấu ở trong lòng.

Khoảng thời gian sau đó tôi khá bận rộn, vừa phải ôn cấp tốc cho kỳ thi học sinh giỏi, vừa phải chuẩn bị thi lên cấp ba, không còn nhiều tâm trí dành cho cậu ấy. Lại phải nói hồi đó quả thực ngây thơ. Thích một người chỉ đơn giản là thích người ta. Không có biểu hiện gì cũng không mong cầu người ấy đáp lại. Tựa như cậu ấy có chạy đến trước mặt tôi tỏ tình thì tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tình cảm với cậu ấy cũng vì thế mà không ai hay. Những lúc căng thẳng tôi thường cập nhật tin tức về MU, lật vài trang cuốn sách yêu thích. Ấn tượng nhất là trong một lần đi tìm sách lại may mắn kiếm được một đĩa nhạc cổ điển mà những bản sonata đã được cover chậm lại, âm thanh trong trẻo lồng thêm cả tiếng chim hót, suối chảy. Mỗi lần mở bằng chiếc cassette cũ lại thấy mình như lạc vào rừng sâu, ánh sáng phải đi qua tầng tầng lớp lớp tán lá dày mới lọt xuống được, con suối trong róc rách chảy, chim chóc ríu rít hót, cảm thấy thật tự do.

Tháng ba, áp lực thi cử. Những cơn mưa phùn chưa kịp chấm dứt, đầu ngõ nhà tôi, hoa xoan rụng tím một đoạn đường. Chợt nhớ đến câu thơ nào.

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"

Khi nắng vừa lên, bầu trời trong sáng nhưng không gian chưa mang theo cái oi nóng của mùa hạ, cũng là lúc tôi chia tay cậu ấy. Thực ra cũng không hẳn là chia tay bởi giữa chúng tôi chưa từng có bắt đầu, chỉ là lớp bồi dưỡng đã kết thúc, không còn cơ hội gặp cậu ấy. Dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng nên thổ lộ tình cảm của mình. Trước khi đi thi, thầy chúng tôi muốn có một buổi liên hoan nhỏ để động viên và chia tay nhau mà địa điểm chính là nhà cậu ấy. Sở dĩ như vậy một phần do nhà cậu ấy gần trường, phần kia lớn hơn rất nhiều là do mong muốn của bọn con gái, dĩ nhiên tôi cũng không ngại.

Mẹ cậu ấy rất đảm đang và tâm lý. Khi chúng tôi đến, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Còn có ông nội cậu ấy rất hiền khi nói thường mang theo ý cười. Ông chăm sóc rất nhiều cây cảnh, nuôi hẳn một giàn phong lan đang nở hoa rực rỡ. Từ trên cao những sợi Liêm Hồ Đằng rủ xuống vô cùng lãng mạn. Năm cuối cấp thường có trào lưu viết lưu bút. Hồi đó tôi cũng có một quyển, đã bị bọn bạn trên lớp chiếm dụng gần hết. Mấy con dở hơi còn vô cùng khoái chí, nối nhau viết thành một series truyện dài tập về tôi trong quyển lưu bút ấy. Nội dung muốn ói mà ngôn từ hết sức bẩn bựa. Bọn nó bảo ngoài đời không làm gì được tôi nên đành "giết người trong tưởng tượng".

Khi buổi họp mặt trở thành nơi thầy trò trổ tài ca hát, tôi vứt quyển lưu bút lại để mọi người viết vài dòng kỷ niệm rồi chạy ra ngoài sân, vừa chơi cờ tướng với ông nội cậu ấy vừa vuốt ve mèo trắng. So với ồn ào náo nhiệt thì tôi hợp với người già hơn lại rất được họ yêu mến. Tôi tự thấy mình vừa có thể giống như trẻ nhỏ chơi đùa với họ lại vừa có thể như hai người già ngồi với nhau nghe kể chuyện xưa. Hồi đó tôi mới học chơi cờ tướng, tuy không giỏi nhưng lại hiếu thắng nên khi bị thua không tránh khỏi buồn bực. Còn ông vô cùng vui vẻ, lại cười cười kêu tôi lên lấy tờ báo trên phòng cậu ấy. Theo hướng dẫn của ông, tôi sung sướng vọt đi. Phòng của cậu ấy khá ngăn nắp, kệ sách đã chật cứng, chủ yếu là sách về thiên văn học, lịch sử, một bộ Harry Potter. Trên bàn học để một chồng sách giáo khoa do hết chỗ nhét. Lấy tờ báo trên giường tôi để ý bên cạnh có một quyển sách tiếng anh tựa Great Gatsby. Lúc đó tôi rất lười học tiếng anh nên kết quả thường lẹt đẹt, nhìn vài trang đã thấy chóng mặt. Cảm thấy cậu ấy còn có khả năng như vậy sự ngưỡng mộ liền tăng thêm mấy phần.

Lúc ra về mọi người còn lưu luyến chia tay nhau, thầy không ngừng cổ vũ chúng tôi. Ông nội cậu ấy còn hào hứng vỗ vai tôi "Thi tốt rồi làm cháu dâu ông." Lúc đó tôi và cậu ấy không hẹn mà nhìn nhau, tuy ngoài mặt tôi dửng dưng nhưng trong lồng ngực trái tim điên cuồng đập, trong khoảnh khắc còn nghe nó nhảy theo tiết tấu của DJ Doc "One Two Three Bounce with me, bounce with me.... I need you, I want you, I'll run to you."

Vẫn là không quen làm trung tâm của sự chú ý, tôi cố giải nguy cười hỏi cậu ấy "Lẽ nào cậu còn có anh trai?"

Cậu ấy thờ ơ nói "Có em trai." Sau còn nhấn mạnh "Mới 5 tuổi."

Máu chưa kịp lên não, tôi xua tay, cười nói "Không ngại, không ngại."

Thầy giáo và ông nội cậu ấy được dịp cười sảng khoái, cũng không làm khó tôi nữa. Chỉ có mấy đứa thừa cơ châm chọt rằng tôi trẻ không tha già không thương. Lúc đó chỉ ước đằng sau là vực thẳm, không dấu vết mà biến mất.

Những ngày cuối tháng tư, hoa phượng chớm nở, bầu trời phẳng lặng trong xanh không một gợn mây, tựa như đã có người cầm rẻ lau sạch phấn trắng trên chiếc bảng xanh khổng lồ. Những lúc rảnh tôi thường chạy ra ngoài cánh đồng, ngồi dưới hàng tương tư nhìn mấy chiếc máy bay ngang qua, chờ mặt trời lặn xuống. Ở một góc trang giấy trong quyển lưu bút, cậu ấy đã vững vàng viết "That's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool." Câu nói không đầu không cuối, lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu ấy thật màu mè, cố tình xoáy vào điểm yếu của tôi. Mãi sau này mới biết đó là một câu thoại của nàng Daisy trong Great Gatsby, dịch ra có nghĩa là "Đó là điều tốt đẹp nhất một đứa con gái có thể trở thành trong thế giới này, một đứa ngốc xinh đẹp." Thì ra cậu ấy khéo léo chê tôi vừa ngu, vừa xấu, chân thành khuyên tôi phải trở nên xinh đẹp. Lúc ấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Nhưng thời gian qua đi lại nghĩ rằng chẳng qua cậu ấy tiện tay viết vào một câu nói tâm đắc mà thôi.

Mặt trời như một hòn than nóng từ từ lặn xuống phía dưới đường chân trời, không gian nhuốm đỏ màu hoàng hôn. Một vài cánh diều chơi vơi trong gió mang theo ước mơ con trẻ đang cố vươn xa về phía mặt trời. Thỉnh thoảng tôi cũng mơ thấy cậu ấy đứng sau màn Liêm Hồ Đằng lặng lẽ cười, tựa như sự bình lặng của lòng tôi khi ấy, tựa như tình cảm của tôi chưa bao giờ hiện hữu. Hồi đó bọn tôi không có di động, internet chỉ mới phổ biến. Chia tay cũng có thể là không bao giờ gặp lại nữa. Giống như người ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Một chiều gọi sang nhà đứa bạn cùng lớp bồi dưỡng, vờ hỏi thăm linh tinh về cậu ấy, nghe được cậu ấy đã đoạt giải cao trong kỳ thi vừa rồi, lại nghe được cậu ấy đã đăng ký vào một trường chuyên trên thành phố. Tình cảm của tôi đành xếp lên con thuyền ký ức nhờ thời gian thả trôi vào quên lãng.

CHƯƠNG 3

Dạo gần đây những cơn mưa chợt đến chợt đi, tuy thất thường nhưng lại dễ khiến người ta hài lòng. Sở dĩ như vậy là vì một vấn đề luôn có nhiều khía cạnh, để đánh giá vấn đề đó tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và góc nhìn của mỗi người. Ví như khi nhắc đến chiến tranh hầu hết mọi người đều ngao ngán nhưng nếu nhà bạn xưa nay đều buôn vũ khí thì cũng khó có thể nói về quan điểm của bạn. Mà thực ra cũng không cần phải phức tạp như vậy, đơn giản như cơn mưa đêm qua, tuy cũng đến đi vội vàng nhưng lại vô cùng ồn ào và màu mè. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bất chợt mưa ào ào được mười lăm phút thì đến cả tiếng đồng hồ sấm chớp. Người đi đường gặp phải nàng dĩ nhiên trở tay không kịp, mặc được áo mưa thì cũng đã bị ướt như chuột lột. Thêm nữa, trên đường luôn phải thấp thỏm lo sợ bị sét đánh, mỗi lần nghe tiếng sấm rền là mỗi lần hồn lìa khỏi xác. Thật là một kiểu sống trong đau khổ khiến người ta không khỏi thầm chửi rủa. Nhưng với ai đấy đang trằn trọc khó ngủ, cơn mưa kỳ lạ lại mang đến sự dễ chịu. Cảm giác ngoài kia khổ sở như vậy ít ra mình vẫn còn một mái nhà để về, một tấm chăn để sưởi ấm. Chỉ cần có thể cuộn mình trên chiếc giường ấm áp này thì dù ngoài kia trời đất sụp đổ, quái vật, ngày tận thế mình vẫn có thể mỉm cười. Vì vậy mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi sáng, tiếng con bạn thân gào thét ngoài cổng không khác gì tiếng lợn bị chọc tiết. Sau một hồi bịn rịn không nỡ chia tay giấc mơ đêm qua, tôi bật dậy, cấp tốc chuẩn bị đi học trong ánh mắt thiêu đốt của con bạn. Hôm ấy là ngày khai giảng lớp mười. Nói cách khác là ngày chúng tôi chính thức bước chân vào cấp ba.

Ngôi trường bọn tôi sắp theo học có thể nói là tốt nhất huyện lại gần nhà tôi, lẽ ra tôi sẽ rất vui sướng nếu con bạn tôi không bị trượt ban A. Ngày tôi nhận được kết quả cũng là ngày nó điện cho tôi khóc sướt mướt. Sau đó tôi không thể nào vui được nữa. Con bạn tôi vốn dĩ là đứa bị ám ảnh về điểm số. Những năm tháng cấp hai thân phải nó, phần lớn thời gian nghe nó phân tích, quan ngại về điểm số đến nỗi trong giấc mơ cũng hiện lên khuôn mặt lo âu của nó cùng tờ bảng điểm đang cười khinh bỉ. Tuy vậy có lần tôi quay cóp trong giờ kiểm tra Công Nghệ, vì kinh nghiệm hạn chế cuối cùng bị cô bắt được. Cô giáo Công Nghệ của chúng tôi chính là kiểu gừng càng già càng cay, tính tình thất thường hơn cả thời tiết khiến cho người ta không tài nào dự báo được. Cô cho rằng sở dĩ tôi có thể copy được là do đồng bọn bên cạnh bao che, biết mà không tố giác. Vì vậy con bạn tôi bị xử đồng phạm, cả hai đứa bị trừ nửa số điểm. Khi ấy nó không nói lời nào, thản nhiên ngồi làm bài. Tôi cho rằng tình bạn của chúng tôi sẽ chấm dứt tại đây, cả buổi ăn năn nghĩ cách xin lỗi. Cuối cùng nó nhìn tôi mà ôm bụng cười sằng sặc "Tao chưa thấy đứa nào như mày! Cóp xong cũng không thèm gập sách vào, mày chọc cô tức chết!" Lúc đó tôi đã rất cảm động, cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi vốn dĩ không thể mang so sánh với điểm số.

Ngôi trường của chúng tôi nằm ở một khu không mấy tấp nập, thậm chí có chút xa xôi, rừng rú. Trường cũng đã thành lập được gần nửa thế kỷ nên rất nhiều cây cối, cây nào cũng to lớn, già nua đứng sừng sững giữa sân trường. Dấu vết của cơn mưa đêm qua vẫn chưa kịp biến mất trên những vòm lá dày. Ánh nắng mặt trời buổi sớm phản chiếu qua những giọt nước còn đọng lại tạo thành hàng triệu mặt trời tý hon lấp lánh trên cao, cả bầu trời xanh lá tựa như đang phát sáng. Thỉnh thoảng những giọt nước lại nặng nề rơi xuống khiến người ta cảm thấy có chút ẩm ướt. Trên sân trường, học sinh đã tụm lại thành các nhóm chuyện trò rôm rả, con bạn tôi cũng đã chạy đi tìm lớp mới. Tôi đành không cam lòng tạm biệt nó, lười biếng đứng trước một vũng nước mưa.

Hồi đó tôi thường thích đứng bên mép vũng nước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rồi tưởng tượng đó là cánh cổng thông sang thế giới khác, chỉ cần nhảy xuống là có thể đi du lịch miễn phí giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Nghĩ vậy liền nhón một chân chạm vào mặt nước, hình ảnh của tôi ngay lập tức trở nên méo mó. Rồi điều thần kỳ đã xảy ra. Trong vũng nước xuất hiện hình ảnh cậu ấy. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền thấy cậu ấy đứng ngay trước mặt, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi há hốc không tin vào mắt mình, nghi ngờ cậu ấy vừa từ vũng nước chui lên. Những tia nắng vất vả lắm mới xuyên qua được mấy kẽ lá hẹp để nhảy nhót trên vai cậu ấy. Sân trường huyên náo mà khi ấy tôi chỉ nghe mấy con chim sẻ ríu rít trên cây bàng già. Cậu ấy bị tôi nhìn đến phát sợ liền gượng cười mà chào tôi một cái. Một giọt nước mưa rơi trúng đầu giúp thần kinh của tôi hoạt động trở lại. Tôi gật đầu với cậu ấy rồi vọt đi. Trong đầu, suy nghĩ chạy loạn.

Tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao cậu ấy có mặt tại ngôi trường này. Còn nhớ lần ở nhà cậu ấy, thầy đã vô cùng khen ngợi và khuyến khích cậu ấy thi vào một trường top trên thành phố. Thầy nói với khả năng của cậu ấy, chỉ cần quyết tâm thì hoàn toàn có thể đạt được. Lúc đó cậu ấy cười cười, nói rằng sẽ cố gắng. Thành ra khi nghe được cậu ấy thi vào trường nọ tôi liền tin ngay, cảm thấy vốn dĩ cậu ấy đã phù hợp với những nơi như vậy, vốn dĩ tôi đã không thể bước vào thế giới của cậu ấy.


Nhưng qua sự việc hiện tại thì rất có thể tôi đã nhầm lẫn, có lẽ cậu ấy cũng không giỏi như tôi tưởng tượng. Thực ra trượt trường kia mà vẫn có thể vào ban A của trường này thì cũng không tồi. Chỉ là ngôi trường này nổi tiếng nghiêm khắc, không nhiều hoạt động lại cách rất xa nhà cậu ấy. Thầm nghĩ đời người thật không nói trước được điều gì, lẽ ra phải đang bay lượn trên kia mà cậu ấy lại bị trượt chân rơi xuống nơi hoang vu hẻo lánh này. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không cũng từng bị đè dưới núi năm trăm năm trong lòng không tránh khỏi cảm thán liền thở dài một cái.

Một cơn gió tinh nghịch ghé qua khiến cho đám lá trên cao lay động, những giọt nước còn vướng lại từ đêm qua như trái chín đua nhau rụng xuống, rơi lộp độp lên một nhóm nữ sinh đang hăng say buôn chuyện. Ở khu vực bảng tin, đám đông học sinh đang dần tản ra trở về vị trí lớp mình. Tôi buồn chán ngồi trên bồn Trạng nguyên cuối lớp, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cảm xúc của tôi sau khi gặp lại cậu ấy cũng không rõ là vui hay buồn. Giống như khi bạn vừa hạ quyết tâm giảm cân thì nhà bạn trúng xổ số, cả nhà đi ăn hàng, trên bàn đồ ăn đang năn nỉ bạn cứu giúp chúng khỏi nanh vuốt của thằng em trai. Bạn thầm tính toán lượng calo mỗi món, khóc ròng nhìn thằng em bạo hành đồ ăn, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng đành vì nghĩa diệt thân, cứu hết chúng nó. Khi đó tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể quên được người ấy. Bởi vì cậu ấy chỉ vội vàng bước qua cuộc đời tôi, bởi vì tình cảm dành cho cậu ấy chỉ là chút rung động con trẻ nên tin tưởng sẽ dễ dàng quên được, chỉ cần thời gian trôi đi, chỉ cần cậu ấy không xuất hiện. Cuối cùng tuy thời gian không xảy ra sự cố gì nhưng cậu ấy lại bất ngờ đăng nhập vào cuộc sống của tôi. Không những thế sau này sẽ ngày ngày lượn lờ trước mắt tôi, trực tiếp đi vào trái tim tôi mà không thèm hỏi han. Lúc ấy tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được cậu ấy nữa.

 CHƯƠNG 4

Có một dạo tôi nghe nhiều về sự sụp đổ của Yahoo!360. Đến bây giờ quả thực Yahoo đã có một câu chuyện buồn nhưng vào khoảng thời gian đó, khi mà internet bắt đầu bùng nổ tại Việt nam cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Yahoo. Hồi đó đến cả con nít cũng có nick Yahoo. Thuật ngữ "chát chít" cũng bắt nguồn trong thời gian ấy. Vậy nhưng tôi giống như một chú gấu đã ngủ đông qua thời kỳ công nghệ rực rỡ đó. Đến khi tỉnh dậy, bắt đầu tiếp cận mạng xã hội thì Yahoo!360 đã bị thầy u nó bỏ rơi. Dân tình nháo nhác, uất hận, buồn tiếc đủ mọi cung bậc cảm xúc. Gì chứ, đứa con tinh thần bạn nuôi hàng năm giời, ăn với nó, ngủ cùng nó, đến cả đi vệ sinh cũng nghĩ về nó vậy mà đột nhiên nó bị khai tử vì lý do chả liên quan, thử hỏi sao không lồng lộn lên được. Vậy là hầu hết chút giận bằng cách quay lưng với các sản phẩm khác của Yahoo. Có lẽ Yahoo đã có một quyết định sai lầm khiến sau này họ trượt dài trong nuối tiếc. Nhưng ít nhất vào thời điểm đó, họ vẫn còn rất yêu đời. Để vớt vát lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam, Yahoo cho ra mắt Yahoo! Plus thay thế cho Yahoo! 360 trước đó. Nhưng niềm tin một khi bị mất chẳng khác nào cốc nước đã hất đi không thể lấy lại được, dù được đầu tư nhưng Yahoo! Plus vẫn giống như một hòn đảo vắng người. Thực ra tôi cũng là một cư dân trên hòn đảo ấy. Nhưng chớ hiểu lầm rằng tôi có thâm tình gì với Yahoo, chỉ là tiện đâu ở đó, so với việc phân tích, đánh giá mạng nào tốt thì tôi chính là lười suy nghĩ. Điều tôi không ngờ đến là cậu ấy cũng sử dụng mạng này. Càng không ngờ hơn nữa nó lại chính là sợi dây kết nối giữa tôi và cậu ấy trong suốt những năm tháng trung học.

Lúc đó tôi đang học lớp Mười, bắt đầu có ý thức về bản thân nên suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tỷ như có lần tôi băn khoăn về việc mười bảy tuổi đã được coi là người lớn hay chưa. Thực ra mười tám tuổi mới có thể là người lớn nhưng mười bảy tuổi cũng đâu thể coi là còn nhỏ. Mà nói thế cũng không chính xác vì mười bảy chưa phải mười tám nên cũng không thể coi là lớn được nhưng mười bảy tuổi người ta cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Nhưng cũng không thể coi là người lớn được... Và tôi cứ mãi quanh quẩn trong mê cung những suy nghĩ đó. Sau này tôi có đọc lại blog của mình, phát hiện ra những suy nghĩ phi thường rắc rối ấy đều được ghi lại. Lúc ấy có cảm giác là đứa hâm dở nào viết chứ không phải mình.

Trong blog có hẳn một bài văn tả thực về tên bạn cùng bàn với tôi, đọc lại mà còn thấy tội nghiệp cho hắn. Còn nhớ chung bàn với tôi năm đó là một tên mồm mép tép nhảy, da mặt dày hiếm có lại rất thích lấy tôi làm trò đùa nhưng quả thực tôi không nghĩ mình từng thù hắn đến thế. Hồi đó tính tình tôi có chút ẩm ương, tuổi không cao nhưng sĩ diện có thừa, thiệt gì thì thiệt chứ nhất định không chịu thiệt câu nào. Vậy mà gặp hắn liền tắt điện, bức bối trong lòng tích tụ ngày càng dày. Nhớ một lần tôi chép bài không kịp ngó sang vở hắn, phải nói hắn viết tiếng Việt mà chẳng khác gì viết tiếng Thái, thật khiến người dịch đau đầu. Tôi nhìn ngang, nhìn dọc, góc ba mươi, bốn lăm độ đều thử qua mà không phát hiện từ nào trong từ điển, thế mà hắn lại quay sang tôi giận dỗi nói:

"Thanh cứ nhìn như vậy làm sao tớ viết được?"

Tôi cảm thấy hắn thật nhỏ mọn liền cãi "Cũng không phải nhìn cậu, liên quan gì đến việc cậu viết được hay không?"

Hắn ngay lập tức trưng ra bộ dạng hết sức nghiêm túc, giải thích "Này nhé, cậu tưởng tượng tớ đang ăn cái bánh mỳ mà cậu nhìn cứ chằm chằm vào nó thì làm sao tớ ăn được nữa."


Tôi nhìn hắn mà dở khóc dở cười. Lần khác hắn tâm sự với tôi:

"Sau này tớ sẽ tranh giải NBA."

Vì đã quá quen với những phút tăng động của hắn, tôi chỉ lạnh nhạt đáp "Ờ!"

Hắn tổn thương sâu sắc, quay sang tôi khẳng định "Không tin ư? Tớ là đệ tử của Michael Jordan đấy!"

"Tớ biết." Tôi vẫn hờ hững.

Hắn vô cùng ngạc nhiên, như thể việc hắn là đệ tử của Michael Jordan ngay đến hắn cũng vừa mới biết thì làm sao tôi lại biết được.

Thờ ơ nhìn vào mắt hắn, tôi buồn chán giải thích "Bởi vì tớ là sư phụ của Michael Jordan."

Tưởng chuyện chấm dứt ở đó vậy mà sau này mỗi lần hắn đi cùng đám bạn, hễ nhìn thấy tôi là y rằng hắn sẽ gào lên "Sư phụ của Michael Jordan kìa bọn mày!" Sự thật là da mặt tôi không dày bằng hắn nên không tránh khỏi cảm giác muốn nhảy lầu. Còn hắn cứ như vậy mà nhìn tôi cười đắc ý.
Vậy nhưng cũng có lần tôi bắt nạt được hắn. Đó là khi thầy Chủ nhiệm quyết định thay đổi sơ đồ lớp, thầy cho rằng bọn tôi đã quen nhau quá rồi, thầy giảng bài mà như chơi trò đếm đến ba quay lại. Lúc thầy viết bảng ở dưới lớp giống như đang xem trực tiếp Ngoại hạng Anh vậy, nhưng khi quay xuống thầy chỉ thấy cả lớp im lặng chăm chú nhìn mình, đến cả một động tác thừa cũng không có. Thầy khổ tâm mãi mà không nghĩ ra biện pháp nào đành tạm thời đổi chỗ trước rồi tính sau. Khi đó lớp tôi có một bạn nữ rất bá đạo, giọng nói được cô Văn miêu tả như tiếng hai cái vung nồi úp vào nhau lại thuộc tuýp người ưa hành động khiến cho con trai lớp tôi lần lượt trở thành nạn nhân trong phim kinh dị. Tên cùng bàn bình thường trêu đùa, bắt nạt tôi nhưng với các bạn gái khác lại rất galant, hòa nhã. Đặc biệt lúc gặp bạn nữ kia thì không dám phát ra tiếng động. Khi nghe được tin chuyển chỗ, việc đầu tiên hắn làm là lấy máy tính ra bấm xác suất phải ngồi cạnh bạn nữ ấy. Hắn căng thẳng tính toán cả buổi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng là hắn tính ra được xác suất ấy vô cùng nhỏ, chỉ 0,25%. Ấy thế mà hắn phải ngồi cạnh bạn nữ ấy thật. Biểu cảm của hắn lúc đó không bút nào có thể tả xiết, phân vân như thể còn chưa tin đó là sự thực. Tôi ngay lập tức úp mặt xuống bàn cố nhịn cười. Nhưng đến lúc hắn thu xếp đồ đạc xong xuôi, tiu nghỉu bỏ đi thì tôi không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến mức đập bàn đập ghế.

Thực ra cũng có những lúc hắn rất ngây thơ. Như việc hắn chờ điện thoại của tôi vào ngày cá tháng tư chỉ vì tôi nói sẽ gọi cho hắn. Như việc hắn vui sướng ra mặt khi tôi bảo chưa thấy ai đẹp trai như hắn. Nhìn biểu cảm trẻ con của hắn quả thực không nỡ nói nốt vế sau. Bỏ qua những chuyện khó xử thì hắn với tôi cũng có nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Thỉnh thoảng về thăm trường, nhìn lại lớp cũ cũng sẽ nhớ đến hắn. Hy vọng hắn không cho rằng tôi đã cố tình làm hắn tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro