Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa cũng là ngày đầu năm lớp hai của tôi. Lúc ấy tôi đang nằm gục trên bàn trong một lớp học trống trải chỉ có bàn ghế là chủ yếu, vì đầu năm làm tôi hồi hộp nên đã lôi cha tôi dậy sớm và đưa tôi tới trường vì vậy trong lớp không có ai ngoài tôi. < Nhàm chán quá. > Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi. Chợt nhớ ra ở trường có thư viện nên tôi đã tính xuống đó để giết thời gian nhưng vừa đứng dậy thì...

" Wê nhóc, lộn trường rồi. Đây không phải là trường mẫu giáo. "

Giọng nói vang lên làm tôi giật mình. < Thằng nào đây?> Tôi cũng không quan tâm lắm, ( nhưng đã ghi vào danh sách đen.) lướt qua hắn và định xuống thẳng phòng thư viện thì giọng nói đó lại vang lên.

" Bé mẫu giáo, có cần anh giúp đỡ đưa đến đúng trường học không? "
Cơn tức giận đã bắt đầu tới, vì tôi cũng không dễ bị bắt nạt chỉ mỗi tội là lùn quá mức quy định nên quay lại và phán cho hắn một câu như đúng rồi.

" Trình độ của tôi là học ở đây nên tôi mới tới đây học, tôi lùn thì sao đỡ hơn tên sao chổi nào đó rỗi hơi đi chọc ghẹo người khác, mà có khi còn là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển. "- Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn rồi nói lại.

Hắn tức quá nên cũng đã chuẩn bị vào cuộc chiến võ mồm với tôi.

" Nhóc, nhóc nói ai là sao chổi, ai là tên ngu si tứ chi phát triển?"

" Nói phong long trúng ai thì trúng, nhột hay sao mà hỏi. " - Tôi vẫn tiếp tục chơi lầy.

" Nhóc...nhóc... " - Hắn không biết đường trả lời.

Nhìn thấy hắn tức giận đến lắp bắp nói không ra lời mà tôi muốn cười phá lên nhưng vì còn phải giữ thể diện nên đành đứng đó nhịn cười.

" À, quên mất phải xuống thư viện thôi đứng đây nói chuyện với đứa ngu làm gì mất công nó kéo mình ngu theo. "

Nói xong tôi chạy đi để hắn đứng đó một mình tức muốn xì khói và kết thúc trận đấu võ mồm với tỉ số một không. Chạy xuống sân tôi cười phá lên vì nhớ đến vẻ mặt tức tối của hắn khi nãy. Vì dưới sân cũng có một vài người rồi nên tất cả quay sang nhìn tôi với con mắt [ Nhỏ này bị điên à?].

Tôi ngồi trong thư viện đọc sách( truyện đấy tôi không có chăm đến vậy đâu )mà cứ cười liên tục làm cho cô quản lý thư viện nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt [ Cuốn truyện đó vui đến vậy à?] Sau khi tiếng trống trường vang lên thì tôi mới chạy thẳng lên lớp. Theo như sơ đồ lớp thì tôi ngồi bàn trên cùng ( vì chiều cao) hắn ngồi bàn cuối lòng thầm cảm ơn cô giáo vì không sắp xếp cho tôi ngồi chung với hắn. Kế bên tôi là cô bạn khá dễ thương, nhìn thấy cậu ấy có vẻ ngại nên tôi mở lời trước.

" Chào bạn, mình tên Lan Hạ, bạn tên gì?"

" Ờ ờm, mình tên Sơn Liên, rất vui được làm quen. "

Chỉ thế thôi không khí lại trở về im lặng. Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vì linh cảm của tôi khá chính xác nên lập tức quay lại đằng sau. Vừa quay lại thì thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt như là...mọi người hiểu mà.

Cán bộ lớp chúng tôi gồm ai đó làm lớp phó và A Tử làm lớp trưởng. Tôi cx chả quan tâm làm gì cho mệt. Và điều tôi không quan tâm thì đáng ra tôi nên quan tâm. Hắn làm lớp trưởng, ôi thật đắng lòng. Hờ hờ, suốt thời gian đó hắn cứ chọc điên tôi lên. Lúc có bài nào khó cô hỏi lớp có ai làm được không thì hắn cứ như là " Lan Hạ. " Câu hỏi khó cũng " Lan Hạ. " Bài tập cũng " Lan Hạ "... Lớp hai đúng là cực hình.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới nhận ra hắn là một người tốt như cái lúc mà tôi khóc hắn cũng an ủi tôi, lúc tôi gặp khó xử chuyện gì đó hắn cũng giúp tôi,... Nói chung là hắn đối xử rất tốt với người khác. Hắn cực kì học giỏi nhưng đôi khi lại ngu đột xuất. Cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn tốt bụng. Ham ăn nhưng lại luôn chia sẽ. Đến giờ tôi vẫn còn tự hỏi hắn ăn nhiều như vậy mà không mập nổi. Và tôi đã thích hắn, nhưng chắc chỉ là cảm xúc nhất thời. Thầy cô thì cứ sắp xếp tôi chung với hắn như lúc ăn cơm trưa thì cô cho tôi ngồi đối diện hắn, lúc học thể dục thì thầy bảo hắn canh tôi, lúc ngủ thì bên nam hết chỗ và hắn phải qua cạnh tôi ngủ, lúc tôi cần xuống phòng y tế thì hắn đưa tôi đi...

Nhiều lần như vậy lắm, và mỗi ngày tôi lại thích hắn hơn và chữ thích ấy đã biến thành chữ yêu hồi nào mà không biết. Quan hệ của tôi với hắn cũng đã tốt hơn không còn là kẻ thù của nhau nữa đối với hắn tôi là một người bạn nhưng đối với tôi hắn gần như là tất cả.

Sơn Liên và tôi đã thành bạn thân, cậu ấy nói chuyện với tôi tự tin hơn lúc trước và tôi cũng nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi đối với hắn. Đến năm lớp ba cậu ấy đã nói với hắn rằng tôi yêu hắn. Tôi cũng ở gần đó và nghe được câu chuyện.

" Xin lỗi, tớ thích người khác rồi. "

Những giọt nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn ra, sao tôi cảm thấy trống rỗng thế này, và tại sao tôi lại muốn biến mất đến vậy. Tôi chạy đi, chạy thật xa chỗ đó rồi tìm một nơi nào đó để khóc, khóc vì tình cảm của tôi đã bị chối bỏ, khóc vì bị tổn thương đau đến không nói lên lời, hôm ấy tôi chỉ lên lớp và không nói chuyện với ai cả cho dù Sơn Liên cứ hỏi tôi có bị sao không. Từ hôm đó tôi luôn cố gắng để hắn thích tôi, tôi làm đủ mọi cách chỉ để có được sự chú ý của hắn như

" A Tử, để tớ giúp cậu làm bài tập. "

" A Tử, nước của cậu đây. "

" A Tử, ăn kem không mình mua cho."

" A Tử... "

" A Tử... "

Vậy đấy, cho dù làm gì đi nữa thì tôi cũng chỉ nhận được những ánh mắt ấm áp khi nhìn cô gái đó, giọng nói ngọt ngào mà tôi nghe được khi hắn kể về cô cho mấy đứa con trai cùng lớp, và sự tỏa sáng khi hắn nói chuyện với cô ấy,... Tình cảm của tôi chỉ nhận lại nhiêu đó thôi sao? Hay là những việc tôi làm đã vốn vô ích. Phải rồi gia thế mình cũng bình thường, sắc cũng bình thường, học tập cho dù có giỏi cỡ nào cũng không bằng cô ấy. Tôi chỉ là một người bạn bình thường trong lòng hắn cô gái kia mới là người hắn yêu. Nhưng mà tôi vẫn cố chấp vẫn cứ không chịu từ bỏ hắn để rồi muốn quay đầu lại cũng chẳng được, từ khi nào trong tim tôi luôn có một chỗ dành cho hắn.

Và đến cuối lớp năm.

" A Tử, cậu không học chung trường với tớ nữa à? "

" Không, ba mẹ mình đã chọn trường cho mình để thuận tiện học. Còn cậu?"

" Mình cũng vậy. "

" Tớ nghe Sơn Liên nói rồi. "

Trong phút chốc tôi đã giật mình. Trong lòng tôi thầm cầu mong rằng hắn đừng nói ra, làm ơn nếu hắn nói thì tôi sẽ không kìm được nước mắt mất.

" Cậu thích tớ đúng không? "

Cuối cùng thì cũng đã nói, ông trời thật sự chẳng theo ý mình muốn mà. Đến cuối cùng mình vẫn phải chịu tổn thương.

" Điên à, nghe ai nói nhảm vậy? " - Tôi vẫn cố gắng chối cãi.

" Liên Sơn đó cậu ấy nói vậy. "

" Ha ha, cậu thật sự tin à, cậu ấy đùa đấy đừng tin, tớ cũng bị dính chưởng mấy lần rồi. "

" Có thật không? Nhìn cậu ấy rất thật."

" Chắc chắn là thật, cậu ấy lúc nào chả vậy. "

" Ừm, ba mình rước rồi pái pai nha. "

" Nè A Tử, sau này ko gặp nhau nữa thì phải nhớ đến tớ đấy. "

" Tất nhiên rồi. "

Hắn quay đi rồi dần biến mất khỏi tầm mắt. Tôi quay đi, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Đột nhiên tôi buồn quá, đột nhiên tim tôi đau quá, đột nhiên tôi muốn quên hết tất cả. Từ bỏ thôi, có lẽ tôi nên chấp nhận cái việc cậu yêu một cô gái khác. Bỏ cuộc có lẽ là cách tốt nhất. Tớ sẽ buông tay để cậu được làm những điều cậu muốn. Cậu được tự do rồi đó, nhưng sao tớ vẫn còn bị giam cầm thế này?

Và cứ như vậy suốt hai năm nay tôi vẫn nhớ đến hắn. Hình ảnh ấy vẫn cứ đọng lại trong tâm trí tôi. Bây giờ tôi đã học lớp 8, là một cô gái đeo lớp mặt nạ giả vờ rằng mình đang vui khi buồn, giả vờ cười để cố nén những giọt nước mắt, và giả vờ như em chưa hề quen anh khi mà em nhớ anh. Đau lắm đấy, anh có biết không. Người ta nói thời gian sẽ xóa đi tất cả nhưng có lẽ hai năm là quá ngắn để em quên được anh. Anh còn nhớ không, cái ngày tụi mình gặp nhau đấy, hay những lúc anh an ủi em khi em khóc, hay những lúc anh và em cùng làm bài tập. À mà chắc anh còn chẳng nhớ em là ai nhỉ. Em vẫn chờ đợi, chờ đợi một tia sáng nào đó cho em gặp lại anh. Cho dù anh có đang trong tay với một cô gái khác đi chăng nữa thì em vẫn chấp nhận, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi, dù chỉ một lần cũng được. Em đã thay đổi rồi, không còn là cô bé năng động ngày xưa nữa, nhiều lúc em còn tự hỏi chính mình là ai. Thật nực cười đúng không, nhưng mà có lẽ anh không biết rằng em thay đổi là vì anh. Em không còn đủ can đảm để yêu ai và nhận thêm nỗi đau nữa rồi, trái tim em thật sự đã rạng nứt, nhưng mà em vẫn sẽ cố chấp yêu anh dù đó là một mối tình không bao giờ có được một lời hồi đáp nào, vẫn sẽ chịu tổn thương khi em nhớ về anh nhưng mà anh vẫn là người duy nhất mà em yêu. Nếu như một ngày nào đó em và anh gặp lại thì đừng quan tâm tới em nữa nhé, em không muốn anh vẫn nhớ về em đâu, thậm chí em còn chẳng thể đứng đối diện mà nói chuyện với anh được. Em chỉ muốn ngắm nhìn anh được mỉm cười, được hạnh phúc vậy là đủ rồi. Em đã không thể tiếp tục mạnh mẽ vì vậy nên đừng làm cảm thấy yếu đuối khi gặp lại anh. Mà đó cũng chỉ là nếu như, ông trời cũng chẳng ủng hộ mà cho em gặp lại anh đâu. Tạm biệt nhé người bạn của tôi, tạm biệt nhé tên sao chổi khó ưa, và tạm biệt luôn nhé người mà em yêu.

-----------------------End-------------------------
Rii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro