Chap 13: không phải thích tôi rồi chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingcong~~kingcong~~ Cạch.
- ê. Xem phim hông?
Hà đẩy cửa vào. Con nhỏ đem cái USB sang dủ An xem, bồi thường cô vì bao ngày mất tích. Hà ngồi bịch xuống ghế, túm lấy gói bim bim trước mặt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, sau đó mới đem USB vào cắm lên ti vi. An đang đứng ở bếp pha sữa cho Bống, đem ra đưa cho con bé uống mới ngóc đầu lên hỏi Hà.
- phim gì thế? Chiếu phim mất tích mấy ngày qua của mày à? Con xấu xa!
Hà cười khì khì, kết nối USB xong nó liền chạy đến bên An xoăn xoe xoăn xoe để cô tha lỗi.
An bế Bống ngồi gọn gàng lên ghế, bế Nana của cô nằm cạnh bên. Sau trận khóc lịch sử dài khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, Bống không cho con Nana dời đi đâu một bước. Chỉ cần là vẫn còn thức, con bé nhất định sẽ ôm Nana thật chặt và không cho nó đi đâu. Tình bạn giữa Bống và Nana bắt đầu từ đó.
An đứng lên, kéo hết dèm và bịt khín hết chỗ nào đưa ánh sáng vào phòng để phục vụ cho chất lượng của bộ phim. Hai đứa bắt đầu lục lọi tủ lạnh, tìm mọi thứ có thể ăn, kể cả đá.
"- anh có thể cho em mọi thứ. Nhưng em chỉ muốn mỗi hạnh phúc thôi. Anh làm được chứ!
Nam chính ôm chầm lấy nữ chính, đan tay ra phía sau gáy rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nữ chính một nụ hôn." Đến đây, Hà đưa ra bình luận.
- ùa ui. Chuyên nghiệp thật đấy. Tao thề tao không bao giờ giỏi được như này luôn ý.
An đang nằm dưới đùi Hà, nghe xong câu này phải bật dậy cảm thán.
- im đi bố mày còn chưa có người yêu!
Rồi cả hai lại xem tiếp, đến đoạn giường chiếu, Hà tiếp tục phán.
- uầy. Bọn này có làm thật không mày?
- 21+ full HD 100%! Muốn thì nhờ thằng người yêu mày giúp đi.
Hà hất An văng ra khỏi ghế, máu điên sôi lên mà chửi cho cô một trận.
- con điên này! Mày nói gì đấy!
An bị đau nhưng vẫn không thể ngừng cười, từ dưới đất chồm lên người Hà, nói.
- hay để tao giúp mày nhé. 🤣
Hà bật cười thành tiến, tay che những chỗ cần che mặc cho An nằm trên người liên tục sờ mó.
- đồ biến thái!- Hà gào lên trong vô vọng.
Chỉ còn mỗi hai cá thể ngây thơ vẫn không hay biết gì, ngoan ngoãn tròn mắt nhìn cảnh 17+.
Bỗng...cánh cửa mở ra. Người đứng trước ánh sáng không ai khác ngoài Quân. Cả anh và hai cô gái trong kia đều chết lặng. Anh không biết nghĩ sao với cảnh nóng này nữa còn An với Hà thì không biết giải thích sao.
Lúc nào cũng vậy, Hà luôn là người chạy trước. Để lại một mình An bơ vơ cô đơn với nỗi xấu hổ và sự dằn vặt không đáng có này. Cô lại gần giải thích.
- ừmmmm. Thật ra thì..những gì cậu thấy lúc nãy không giống như những gì cậu tưởng tượng đâu. Đôi khi con người thường nhận lầm thời điểm diễn ra sự việc là mấu chốt của câu chuyện. Nhưng mà..
Quân ngắt lời An, dài dòng quá.
- xin lỗi đã làm phiền!
Anh ngắt lời liền cắm mặt xuống đống bài tập đang làm dở hì hục làm tiếp.
Câu nói vừa rồi sâu xa quá, An vẫn chưa hình dung ra anh ám chỉ chuyện gì nữa. Nghĩ ra gì đó anh lại nói.
- mai lại xem tiếp nhé!
Ngắt lời liền lạnh lùng quay đi luôn, tiếp tục để cho An một đống suy nghĩ. "Cậu ta thật sự không nghĩ gì chứ? Hay???? Suy nghĩ cậu ta bay xa quá rồi?" An ngồi trong nhà vệ sinh, cả ngày không ngừng suy nghĩ. Anh đúng là cao thủ, một lời mà dáng đòn chí mạng xuống tư tưởng cô, làm cô cả ngày lo lắng không biết bản thân cô có trở thành tên biến thái trong mắt anh không nữa.
Mấy ngày trôi qua, An đều phải về muộn. Tại anh bị đổi ca học mà mẹ anh lại không chịu chông cháu nên cô phải tiếp tục tăng ca. Đã vậy, trên bảng tin mấy hôm nay rất hay đưa tin về bắt cóc trẻ vị thành niên, nhất là con gái khiến An vô cùng hoang mang và lo sợ. Vì vậy, dù ở trong nhà nhưng An cũng phải thận trọng khoá cửa để đề phòng.
Ngoài trời bỗng mây đen giăng đầy và mưa bắt đầu trở nên nặng hạt.
- ô. Mưa rồi này!
An vui vẻ nhìn qua tấm kính lớn, ngắm những hạt mưa đáp vào kính rồi tung ra thành những hạt nhỏ. Cô tiện tay nháy nháy vài kiểu up lên câu like trên facebook.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Là Quân về. Anh trong bộ dạng ướt nhẹp lượt thượt bước vào trong nhà, từng bước đẫm nước khiến An phải theo sau lau sạch.
An ngồi trên ghế từ tốn lau mặt cho Bống. Con bé mới ngủ dậy nên tính tình hơi khó chịu.
nó không chịu ngồi im hợp tác gì cả, cứ liên tục đẩy tay cô ra.
Quân từ nhà tắm bước ra, mái tóc ướt cùng với chiếc áo thun trắng mỏng mỏng còn chưa chỉnh ngay ngắn lập tức đánh cho An một tia sét nhẹ. Cô ngồi đó, bặm môi lại, mắt không chớp nhìn theo từng chuyển động của anh cho đến khi....hắt xì!!!! An chợt tỉnh.
- cậu vừa nhìn gì vậy? Bị dính gì trên mặt sao?
Anh đưa tay sờ sờ lên mặt, tiếp tục khiến An không thể dời mắt khỏi vì làn ra không tì vết kia.
- có gì thật à?
Anh nghi vấn quay lại nhà tắm kiểm chứng sự thật. Đối diện với chính mình trong gương, anh thầm cười tự nhủ:"có gì đâu. Chỉ đẹp trai tí thôi mà!"
Anh trở ra, trên mặt không thể che đi sự sung sướng. Anh tiến lại gần An.
- vừa rồi nhìn tôi ghê vậy? Sao? Bị sao rồi à?
An bị nhột bởi câu hỏi đó, quay qua tính phủ định lời nói đó của anh nhưng lại không thể nói. Tại anh ngồi gần quá làm cô yếu lòng rồi.
Anh lại tiếp tục truy cứu.
- nói đi? Không phải thích tôi rồi chứ?
Chưa rứt lời anh lại hắt xì thêm phát nữa. Cô thẳng thừng đáp.
- cậu bị ảo tưởng à? Đồ điên!
An nói xong liền quay mặt đi ngay. Nếu tiếp tục đối diện chắc cô sẽ bị lộ mất, anh lúc này khiến cô không thể không nhìn.
Anh khinh khỉnh leo lên ghế ngồi, mắt không dời cô mà đưa hai chân lên ghế tiếp tục huyênh hoang hỏi.
- nhìn cái mặt cậu tôi đoán ra ngay. Nhất định là bị vẻ đẹp trai vừa rồi của tôi choáng ngợp. Còn chối à?
- này. Dừng lại đi. Cậu tưởng tượng hơi quá rồi đấy! Nghĩ cậu là soái ca hay sao mà đòi hạ tôi vậy? Ảo tưởng!
- còn không phải à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htlan