Chap 19: bạn thân hơn mức bạn thân một tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tỉnh dậy trên một đống đổ nát. Đêm qua, có lẽ anh cũng đã say mèm. Anh mở điện thoại ra xem giờ, phát hiện mình có tin nhắn. Lúc này, anh mới hốt hoảng bật dậy, toàn thân mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng lên xe phóng thật nhanh. Anh đến trước cửa nhà Hà, phanh mạnh làm xe xế cả bánh, vội vàng lôi điện thoại ra gọi liên tục vào số máy của cô nhưng đầu dây bên kia chỉ hồi âm bằng 3 tiếng tút tút.
Hà lúc này đã thay đồ gọn gàng, ra ngoài ăn sáng vì ở nhà cô không nuốt nổi. Chiếc điện thoại thì bị cô vứt xó lại còn hết pin, chuyện Trường gọi cho cô cô cũng không hề biết.
Hà nghỉ học, Trường đến tận trường tìm cô nhưng không thấy. Anh bứt dứt đứng ngồi không yên, gọi An ra tận nơi hỏi chuyện.
- em biết Hà đi đâu không? Hình như tối qua cô ấy không về nhà!
Trường giờ trong mắt An như là một thằng ngốc đáng ghét. Cô khinh khỉnh trả lời, không quên nhắc lại chuyện hôm trước.
- anh bỏ quên nó ở cổng bệnh viện, giờ lại dáo diết đi tìm. Nó khổ tâm vì anh thì anh cũng biết nó đi đâu rồi đấy. Chắc là nhà dì nó giờ vẫn có người ở nhà, giờ đến may thì gặp.
Hà vẫn đang lân la ở quán phở đầu đường, tâm trạng khá lên hẳn. Sau mỗi trận be bét như vậy, Hà mới có thể trở lại với chính bản thân mình, vô lo vô nghĩ đúng chất hồn nhiên ngây thơ. Bỗng...
- a. Lại gặp em rồi! Hay nhỉ!
Hà còn chưa kịp bắt sóng. Cô vừa mới húp cạn nước phở xong thì bỗng gặp người quen. Mà người quen lại là người đáng ghét nhất. Hà miễn cưỡng trào lại.
- hi!
Anh ta mấy lần gặp cô đều tươi cười chào hỏi, tưởng cô không nghĩ ngợi gì mà bỏ qua chuyện tông xe đó ư, khiến cô mặc váy ngắn còn phải dùng kem che khuyết điểm. Anh thật suy nghĩ quá nông cạn rồi.
- bọn mình có duyên quá!
- vâng. Hì hì.
Hà cười trừ. Cô cảm thấy anh ta thật vướng víu, không mấy bận tâm định đứng lên thì...
-áaaaaaaaaaaa.
Bàn chân cô bỗng bị lật, cơ thể cũng vì thế mà ngã không phanh. Chung nhanh chóng đợ được cô ngã vào người anh, cảnh tượng không thể ngôn tình hơn, hai người đang như ôm nhau thắm thiết.
Ma sui quỷ khiến Trường không may đến đúng khoảnh khắc ấy. Toàn thân anh giờ như bị điện giật tê cứng, cảm xúc thì như đóng băng. Trường lao xuống khỏi xe, hùng hổ tiến đến chỗ Chung và Hà nắm lấy cổ tay Hà dựt ra khỏi. Hà một lần nữa bị đột ngột nhưng đã có thể tự đứng vững. Trường bỏ cổ tay cô ra, hai tay túm lấy cổ áo Chung như muốn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, mắt vằn đỏ có lẽ sắp không thể kiềm chế cảm xúc chính mình. Anh gào lên, bao ánh mắt liền đổ dồn về phía họ.
- thằng khốn! Mày dám ôm bạn gái tao giữa ban ngày ban mặt vậy à!!!!!! Mày là cái quái gì của cô ấy vậy!!?? Mày là cái thá gì sao dám động đến bạn gái tao!
Dứt lời, anh vung một cú đấm đúng mồm Chung làm anh ta lăn quay ra đất ,không cho có cơ hội giải thích. Hà hốt hoảng, không nghĩ Trường có thể tức giận tới vậy, liền lao tới giữ chặt anh không cho anh đấm thêm cú nào nữa.
Mặt Trường đỏ chót, nhất là hai tai. Cổ anh thì gân nổi lên hàng loạt, hai bàn tay nắm chặt cũng đã nổi đầy gân. Trông anh chẳng khác gì tuyển thủ boxing chính cống, một cú đánh cũng có thể hạ gục đối phương.
Chung là một anh chàng không biết dùng nắm đấm. Anh che bên miệng đã chảy máu, gồng mình dậy từ dưới đất, thái độ vẫn hết sức nhu mì.
- anh hiểu nhầm rồi!
Trường lại xồn xồn lên như muốn dáng thêm cho Chung vài cú nữa. Nếu Hà không đứng đó lớn tiếng can lại thì người thảm hại nhất chắc chắn là Chung. Cô sồng sộc lôi Trường ra chỗ khác khuất tầm mắt mọi người, buông anh ra nhưng người thì quay đi hướng khác. Trường dịu dàng tiến sát lại gần, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.
- anh xin lỗi.
Nhưng Hà chẳng phản ứng gì hết. Với cô cơn giận vừa qua đã khiến cô không còn mặn mà gì anh nữa. Cô làm Trường lo sợ, tiến sát hơn ôm chặt cô từ phía sau, tiếp tục ghé sát tai cô thì thầm to nhỏ.
- cho anh xin lỗi. Tại anh ngu ngốc nên mới ghen tuông vớ vẩn, tại anh ngu ngốc nên hôm đó không đến đón em. Tại anh...nên hôm qua anh cũng không đến. Nhưng anh thật sự rất yêu em, thật sự yêu em nhiều lắm. Tha thứ cho anh nhé! Anh biết lỗi rồi, anh hối hận lắm rồi mà!
Hà gạt tay anh ra, tiến vài bước tạo khoảng cách. Cô không giận, không buồn cũng không định tha thứ chỉ nói nhỏ.
- chúng mình....cần thời gian suy nghĩ. Anh về đi!
Rồi Hà xoay người bước đi, đầy lạnh lùng, đầy mạnh mẽ. Hình ảnh một con bé cợt nhả không còn nữa, trong chuyện tình cảm cô như một người phụ nữ thật sự đầy đủ tất cả mọi phẩm chất.
Trường biết anh không thể níu Hà lại được, chỉ còn cách đứng đó lẳng lặng nhìn cô bước đi, tâm tư nặng chĩu.
Hà về nhà, gọi điện cho An đến muốn cùng cô tâm sự. Trước mặt con BFF, Hà có thể khóc thế nào thì khóc, kể lể sao thì kể lể, chẳng phải suy nghĩ cũng chẳng cần quan tâm đối phương. An không giấu nổi chuyện tối hôm đó nữa, bèn kể hết cho Hà.
- cái gì!? Mày từ chối cậu ấy á! Mày bị điên à!
Hà hét lên, không thể tin được chuyện mình vừa nghe là sự thật. An biết mình điên thật sự, dõ dàng bản thân thích Quân như thế, tại sao lại không đồng ý lời đề nghị đó của anh. Cô từ hôm đó ngày nào cũng nghĩ ngợi, rồi dày vò bản thân, chỉ sợ anh giận cô không muốn gặp cô nữa. Bỗng điện thoại cô déo ầm ĩ... Là Quân gọi, băn khoăn một lúc cô mới nhấc máy.
- alo.
- cậu chiều nay nhớ qua đi học nhé!
Phút đó, An sững người ra như cây khô bị chết. Cô còn nghĩ chuyện học hành thôi rồi nhưng anh gọi cuộc điện thoại này bảo cô đi học, anh vẫn muốn làm bạn với cô sao? An không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô...vẫn rất ngại khi gặp anh.
Nhưng chiều đó An vẫn tới. Đến nơi, Quân đã đang đợi cô ngoài cổng rồi.
- cậu không đi hả? Còn đứng ngây ra đó làm gì!?
An ừm ờ cho xong rồi như người mất hồn dắt xe đạp đi bộ. Quân đạp xe ngoái lại phía sau thấy vậy liền đỗ lại rồi tiến đến cạnh cô, vỗ nhẹ.
- này!
An giật mình, bất giác mắt hai người lại chạm nhau giữa không chung. Quân nhanh chóng cắt được ánh nhìn đó, ra lệnh cho An đi nhanh rồi định quay đi. An túm lấy gấu áo của anh, mặt cúi gằm thủ thỉ.
- Quân!....bọn mình...làm bạn thân....nhưng thân hơn mức bạn thân một chút được không?
Quân ngỡ ngàng quay lại nhìn An. Bấy giờ hai bên má cô đã ửng đỏ, mặt ngại ngùng không dám ngước đầu lên. Trong lòng anh bỗng thấy xôn xao dạo dực đến lạ. Sau bao năm anh lại tìm lại được cảm giác ấy, chân thực như thước phim sống động mà anh đã từng xem. Quân cười tươi, đưa tay ra véo má An một cái, nét mặt như trăm hoa đang đua nở, dạng dỡ như kiểu bắt được triệu đô. Anh bây giờ thực sự muốn hôn lên má cô một trăm cái một nghìn cái, hôn lên cô một vạn cái một tỉ cái. Anh sung sướng tới mức muốn nhấc bổng cô ra khỏi Trái Đất, muốn bay bổng cùng cô khắp tất cả hành tinh. Nếu không phải ở ngoài đường, anh nhất định sẽ ăn cô sạch sẽ, khiến cô hối hận lại càng thêm hối hận, trừng trị cô đã khiến anh truỵ tim hết mấy ngày qua. Cô dù có bị ăn trăm lần nghìn lần cũng không làm anh hả hê, bắt cô về nuôi cũng không thấy quá đáng. Anh bung một câu cảm thán.
- đáng yêu quá!
Khiến Hà hơi ngạc nhiên rồi lại thấy vui sướng lạ kì. Từ ngày hôm nay, bọn họ chính thức là bạn nhưng bạn thân hơn bạn thân một chút, chưa phải là yêu cũng chẳng phải không yêu, vừa bình thường vừa không bình thường, không dõ danh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htlan