the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em tốt nghiệp, tôi luôn rất tò mò, dáng vẻ của em như thế nào, có khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp bóng loáng của một người thiếu nữ sắp bước vào tuổi đôi mươi hay không. liệu bộ đồ ấy, có tôn lên được những đường nét đẹp đẽ của em hay không, có tôn lên làn da trắng nõn nà vốn có của chính mình?

cầm bó hoa hay trên tay, tôi bồi hồi, tay vô thức chỉnh lại đầu tóc đã dùng wax mà chải chỉnh chu vào nếp, đầu óc tôi rối bời, có lẽ đây là lần cuối, cơ hội cuối cùng của tôi và em, và tôi nhất định phải làm được điều đó.

bàn chân bắt đầu cất bước, tôi nhìn vào điện thoại, em bảo rằng em đang ở ngoài sân, chỉ cần đi thẳng ngó bên tay phải sẽ thấy, tôi ráo riết tìm cho mình một hình bóng quen thuộc.

' chú '

tôi nghe em cất tiếng, vô thức mà quay đầu lại. em đây rồi, nhất định chính là em. chỉ là, em hơi khác, hơn cà những gì tôi mong đợi. đôi gò má em ửng hồng vì cái nóng của thời tiết, tôi thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi xen kẽ vào tóc, nhưng thật sự chúng chưa từng làm vẻ đẹp ấy phai nhoà. gò má hồng hào, đuôi mắt đang cong lại, miệng thì cười tít cả lên. tôi thở dài, đúng là cái con nhóc này, vẫn như con nít vậy.

con bé liền chạy về phía tôi, dáng vẻ ấy thật sự rất dễ thương. tất cả đều lọt vào tầm mắt của tôi, tiếc thật, ngày tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời, ước gì có thể nhìn hình ảnh này mãi nhỉ?

' chú tới lâu chưa? '

tôi lắc đầu bảo không, chú mới tới. thấy đôi mắt óng ánh của em lia tới bó hoa tôi cầm trên tay, tôi nhanh trí trao cho em bó bông hướng dương nhân ngày tốt nghiệp, tôi thấy người ta hay tặng hoa hồng. nhưng như thế lại lãng mạn quá, dù gì cũng là ngày tốt nghiệp, nên tặng cái gì đó mang ý nghĩa một chút.

' hoa hướng dương lúc nào cũng cần có ánh mặt trời bên cạnh mà hướng tới. hi vọng sau này em cũng thế, sau này tìm được ánh mặt trời của mình để có thể là đoá hướng dương toả sáng nhất. '

tôi nói, em liền cười phì ra một cái. em có rủ tôi chụp hình chung trong buổi tốt nghiệp, tôi liền đồng ý, dù gì về sau, cũng khó có cơ hội gặp mặt, nói gì đến chụp chung một tấm.

tôi tiến bên em, em không khoác tay tôi, chỉ đứng sát bên tôi, khiến cho bộ đồ em đang mặc đụng vào chiếc áo sơ mi trắng này. cánh tay phải giơ lên một lúc lâu lại bỏ xuống, chỉ sợ làm như vậy lại bị hiểu lầm.

tách,

tiếng phát ra từ máy ảnh chụp lấy liền, thêm cả ánh đèn flash dường như báo hiệu rằng mọi việc đã xong. chỉ cần ảnh ra từ máy, đợi lên màu là có thể giữ bên mình rồi.

' chị ấy, chưa tới à? '

em hỏi tôi, tôi lắc đầu bảo rằng cô ấy bận, chút sẽ tới sau bảo tôi tới trước. em à một tiếng rồi cuối đầu xuống lặn im. mắt em dõi theo chiếc ảnh đang đi ra từ máy, chúng nhè nhẹ, cho đến khi ảnh bắt đầu lên màu. sử dụng máy ảnh chụp lấy liền thì chất lượng đương nhiên là không tốt lắm, nhưng thật sự tạo cho người xem cảm giác rất hoài niệm, tấm của chúng tôi cũng thế, rõ ràng mới vừa chụp ban nãy, mà cứ ngỡ như đã trăm năm. em mỉm cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, và tôi cũng thế.

tôi lấy tấm ảnh từ trong tay em mà lật ngược lại chúng, quay mặt sang chỗ khác mà lấy ra trong mình cây bút lông đen đã toè cả ngòi, nhạt cả mực mà nắn nót viết lên từng chữ.

' vui vẻ, bình yên, an nhàn, hạnh phúc. '

tôi lật ngược lên và trả lại cho em, bảo rằng về nhà mới được coi, không được coi lén. em cười bảo rằng cứ yên tâm, em sẽ không lén mà xem đâu.

từ xa, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến tôi theo quán tính mà quay người lại. người cần tới, đã tới rồi. tôi liền cười nhìn người vừa mới mình mà nói, em mới tới đúng chứ? người gật đầu nhìn tôi.

' à, em sắp phải vô chia tay bạn bè và thầy cô rồi. '

tôi gật đầu, trước khi tạm biệt em, em hỏi rằng liệu có thể ôm tôi không, tôi nhìn người con gái bên cạnh mình, cô gặp đầu. tôi dang rộng vòng tay, em cứ thế vô thức bước đến vùi đầu vào tôi.

' chú, chúc chú trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc với người mình yêu nhé. nhất định là phải hạnh phúc đó. '

em vùi đầu vào tôi mà nói, từng giọt nhỏ nhiễu lên bề mặt áo sơ mi, chúng xuyên thấu cả lớp da này của tôi. tôi vỗ nhẹ vai em,

' chú biết rồi, em yên tâm đi, và nhất định em cũng như thế nhé. '

một lúc lâu sau, em buông tôi ra. ngón tay gạt đi những giọt nước mắt thừa còn đọng lại trên khoé mắt mà ráo bước, tay phải không ngừng vẫy chào tạm biệt mà hô lớn.

' nhất định phải hạnh phúc đó nhé. '

tôi gật đầu cười mà vẫy tay lại với em, cái con nhóc này thiệt tình, nên lo cho bản thân mình trước chứ, người phải nói câu đó là tôi mới phải. tự cảm nhận được có gì đó ươn ướt đọng lại ở khoé mắt mà không tự chủ được chảy xuống gò má, tới cằm rồi nhiễu xuống đất. cô ấy thấy vậy liền kéo nhẹ cổ tôi, để tôi có thể gục vào vai cô ấy.

' xin lỗi em, thật tình không muốn em khó xử. tụi mình sắp cưới nhau mà còn như thế nữa thì- '

chưa kịp nói dứt lời, cô ấy đáp lại.

' không sao em hiểu, tình đầu không phải muốn quên là quên muốn bỏ là bỏ. chỉ là đoạn tình cảm ấy quá lớn lao, dù đã dứt ra rồi nhưng vẫn còn dư âm nào đó dành cho người ta. '

hai tay tôi víu chặt vào tấm lưng nhỏ bé của người, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả bờ vai cô. cô thì không ngừng dùng đôi bàn tay nhỏ bé ấy vỗ vai, an ủi người đàn ông to xác này.

' xin lỗi, là anh khiến em thiệt thòi. '

tôi rời bỏ bờ vai vững chãi của người, vuốt hết những giọt nước còn đọng lại mà nói với người. người cười dịu hiền nhìn tôi rồi nói.

' không sao, em biết anh là còn thích em ấy, vì ái ngại tuổi tác mà không dám tiến tới, thành ra đoạn tình cảm này mới dang dở như vậy. '

người nói, tôi chăm chú lắng nghe.

' nhưng em biết rõ, hiện tại trong anh chỉ là tiếc nuối quá khứ, tiếc rằng không có dũng khí nói mà lại chối bỏ chúng. em biết anh là con người không muốn đối phương mang trong mình cảm giác là người thứ ba trong mối quan hệ, và anh cũng rất ghét day dưa đoạn tình cảm. '

tôi gật đầu,

' nhưng rồi, thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. không phải là không nhớ nữa, chỉ là nhớ rồi sẽ thấy rất bình thường. em tin rằng, em ấy cũng sẽ hiểu điều anh làm mà thôi. nên là hãy như em ấy nói, hạnh phúc anh nhé? '

đôi bàn tay ấm áp của người áp lên đôi gò má này của tôi, tôi cười mà hai tay áp lên đôi bàn tay ấy. gỡ bàn tay phải ra mà hôn nhẹ vào chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út.

' ừm, anh biết rồi. yên tâm nhé! '

người cười khờ mà nhào vào lòng anh, rụt đầu lại mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro