Chap 2: Người pháp sư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư Pomia vội vàng bước vào phòng giục thằng anh trai của mình dậy.

Píp!

Một tiếng động đáng ngờ vang lên. Pomia vừa mới đứng cạnh giường đã bị trúng một thứ ma thuật kì lạ. Cô ngã ngay xuống giường. Và nằm ngay cạnh anh trai của mình. Rồi cô chìm vào một giấc mơ kì lạ...

Trong giấc mơ, Pomia nhìn thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa tươi thắm. Cô lại thấy ở dưới một gốc cây anh đào cổ thụ có anh trai của mình đang nằm ngủ. Vô tư!
Cô định lại gần, chợt thấy có gió lốc kinh hoàng vội vàng lùi lại, nấp sau một bụi cây màu tím.
Một tia sáng chói lòa, một ng đàn ông chợt xuất hiện trước mặt Pomu. Ng này trông đã khá già, bộ râu trắng tinh, mặc chiếc áo choàng tím dài (ta bị cuồng màu tím mà :P), đội mũ gắn sao, có những kí tự đặc biệt. Có vẻ là một vị pháp sư. Anh trai cô đang gặp nguy hiểm sao??! Chợt vị pháp sư kia ngoắc tay, ra dấu lại đó. Bỗng đầu Pomia ông một tiếng.
"Lại đây, đừng sợ"
Một giọng nói phát ra từ trong đầu cô. Pomia hướng cái nhìn nghi ngờ về phía ng đàn ông, nhưng rồi cũng đành tiến lại, thận trọng và chậm rãi
-Đừng sợ! Ta ko hại con đâu ngược lại ta đến đây để giúp hai con.
-Vậy trước tiên hãy cho tôi biết tôi và anh trai tôi đang ở đâu?
-Các con đang ở trong tiềm thức của ta, tất cả những thứ xung quanh đều là ảo ảnh. Nói đơn giản, hai con đang mơ
-Còn ông là ai hả ông già kia?
-Khà khà, con gọi ta là ông già sao? Ta chưa đến mức đó đâu nhé! Ta là pháp sư Ý thức.
"Râu trắng muốt như Santa con sĩ"_suy nghĩ của nàng tiểu thư
Pomia có phần yên tâm, ông ta có vẻ thân thiện. Lại nhìn anh trai mình, anh vẫn đang ngáy khò khò, thấy quả đúng là tên ngốc mà!
-Chúng tôi đâu có cần giúp!_Pomia kiêu ngạo kêu lên_chúng tôi giàu có và có một cuộc sống sung sướng! Ông giúp thì giúp được cái gì chứ??!
-Chà, tiểu thư kiêu ngạo, chẳng phải anh trai con đang gặp vấn đề sao?
-Sao...sao ông biết?
-Ta biết. Nhưng chỉ sơ qua thôi. Con có thể kể rõ hơn cho ta nghe được ko?_vị pháp sư thân thiện mở lời
-Rồi ông hứa sẽ giúp anh trai tôi chứ?
-Ta hứa. Con hãy kể đi!
-Uhm. Chuyện là cách đây ba năm...
Câu chuyện thì như thế này: Thiếu gia Pomu thừa ăn thừa mặc, rỗi hơi chạy đi kiếm bạn gái. Mà đầy ng giàu có quyền quý lại có học vấn tốt theo đầy ra đấy lại ko thèm quan tâm, cuối cùng gia đình sắp xếp cho gặp mặt mà về nhà vẫn ko nhớ nổi mặt ng ta. Thế là cuối cùng ko hiểu thế nào, thiếu gia của dòng họ Jackaline 'đào' đâu ra đươc một nàng công chúa (trong ngoặc kép đấy ạ) mà chàng nói sắc đẹp của nàng thì tuyệt mĩ, còn cảm nhận của chàng về cc (công chúa ó) là như sau "thân thiện, tốt bụng, xinh đẹp, nhân hậu, giàu lòng nhân ái, vân vân và mây mây... Lại còn thế này nữa "ngoài cô ấy ra con ko quen một cô gái nào khác hết, chưa tính đến chuyện cưới xin!"
Trong khi đó cô công chúa trong mơ này xuất thân như một cô gái bình thường, thậm chí còn có phần kém hơn. Mẹ thiếu gia nhất quyết phản đối chuyện hai ng quen nhau vì lý do ko môn đăng hộ đối.
Nhưng mà sao thiếu gia của một tập đoàn buôn kim cương nổi tiếng lại quen với một cô gái như thế này nhỉ??!
Câu trả lời sẽ được bật mí vào chap sau *cười gian:)*
Xin lỗi chap này vẫn ngắn a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro