1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối tiếp ngày , đêm nối đuôi đêm trôi qua , đem đến bao nhiêu thịnh vượng cho nước Nam rộng lớn . Quả thật thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi , thậm chí bẻ cong cả cuộc đời của một con người

Cánh cửa lãnh cung mở ra , những tia sáng hiếm hoi lọt vào khe cửa , một nữ nhân ngồi lặng lẽ trong góc căn phòng tối tăm lạnh lẽo , tỉ mỉ thêu chiếc khăn tay hình long phụng sum vầy.

" To gan , thấy Hoàng Hậu nương nương còn không mau hành lễ " - tên thái giám lớn giọng quát

" Tiểu Toàn Tử , không cần đâu " - giọng nói êm dịu như nước cất lên , nhưng vẫn chứa đựng một sự uy nghi khiến người ta phải e dè

Nữ nhân trong góc phòng nhếch môi , thể hiện một sự khinh miệt rõ ràng , những vết thương rỉ máu trên mặt cũng không làm giảm đi nét thanh tú hiếm có . Nàng ngẩng đầu , đôi mắt lạnh lùng gai người nhìn thẳng vào người trước mặt

" Ngươi mà cũng chịu bước chân vào chỗ dơ bẩn này à ? " - trong bóng tối , đôi mắt ấy càng toả ra một sự căm hận thấu trời , đôi mắt đã từng chứa cả bầu trời trong veo của người thiếu nữ , đôi mắt đã từng vì bóng lưng nam nhân đó mà rực rỡ đến lạ , sao nay chỉ còn là thù hận , đau thương ?

Chiếc áo phượng bào phất phơ trong gió , cả người Tấm toát lên một sự uy nghiêm , quyền lực và sự ngạo nghễ của người chiến thắng , nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ mẫu nghi thiên hạ hào nhoáng đó , là một con người hoàn toàn khác . Tấm của ngày xưa , đã chết rồi ! Người đứng trước mặt nàng giờ đây là Hoàng Hậu Vương thị của đương kim Hoàng Đế , dưới một người trên vạn người .

" Em đến thăm chị , chị Cám "

" Thôi đi , Hoàng Hậu nương nương ! Ta còn lạ gì còn ngươi nữa , ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra , không cần phải giả nhân giả nghĩa "

Vương thị mỉm cười , ra lệnh cho đám nô tài lui ra ngoài chờ lệnh . Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại hai người , ngọn nến leo lét mới vừa được thắp càng làm cho không khí trong phòng như dừng lại

" Hàn Quý Phi đúng là vẫn thẳng thắn như ngày nào "

" Ta không nghĩ ngươi đến đây chỉ để cười nhạo ta " - ánh mắt nàng như nhìn thấu tâm tư của người trước mặt

" Đúng vậy , ta đến đây trước là để xem ngươi bại trận thê thảm như thế nào , sau là để ngươi tận mắt chứng kiến ta chiến thắng vẻ vang ra làm sao " - khi chất cao quý bất phàm của Vương thị đã mất sạch , thay vào đó là vẻ mặt đắc ý , ánh mắt kiêu ngạo thoáng một chút mưu mô

" Vậy ngươi toại nguyện rồi đó , mời ngươi về cho , đừng ở đây làm chướng mắt ta "

" Ta cũng không định ở lại đây lâu , nơi này chỉ thích hợp cho những kẻ thấp hèn như ngươi " - Vương thị tiến lên một bước , cúi người để bốn mắt chạm nhau đầy khiêu khích , nở một nụ cười đắc ý rồi quay lưng bước đi

Gần đến cửa , bỗng dưng ả dừng lại , ngoảnh đầu nhìn lại phía sau , cất tiếng nói nhẹ tựa lông hồng

" Ta quên mất một chuyện , mẹ ngươi chết rồi "

Chiếc khăn lụa trên tay Cám rơi xuống, tai nàng ù đi , mắt nàng mờ dần , trong phút chốc bản thân không còn giữ được bình tĩnh nữa

" Tại sao bà ấy chết ? " - giọng nàng run rẩy , nước mắt đọng lại mãi không chịu rơi làm đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe

" Bà ta ngã từ trên cao xuống , chết ngay tức thì "

Cả đất trời như sụp đổ dưới chân Cám , nàng khuỵu xuống nền đất lạnh giá , đau thấu tâm can đến mức không khóc được nữa

" Ngươi thấy cách bà ấy chết có quen thuộc không ? " Vương thị lên tiếng , giọng nói thay đổi , lạnh như băng

Bỗng dưng Cám nhớ ra điều gì đó , nàng mở to mắt , đầy uất hận chỉ tay vào nữ nhân trước mặt mà hét lên

" Là ngươi , nhất định là ngươi đã hại chết mẹ ta "

" Đúng , là ta giết chết bà ấy ,  cũng chính bằng cái cách mẹ con các ngươi đã giết chết ta năm đó " - ánh mắt Vương thị tràn đầy thù hận , ả không khóc , ngược lại cười một nụ cười thoả mãn , trước khi đi còn cố tình nói một câu trực tiếp cứa vào trái tim Cám lần nữa

" Thôi , ta phải về cung đây , Hoàng Thượng đang chờ ta "

Cám không đủ sức đứng dậy nữa , nàng hét lên đau đớn , những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống , nhưng làm sao để diễn tả hết nỗi xót xa trong lòng nàng ? Cám gắng gượng bò trên đất , cố hết sức đuổi theo Vương Hoàng Hậu , miệng không ngừng phủ nhận nỗi đau chí mạng kia

" Đừng đi , quay lại đây , ngươi quay lại đây cho ta . Ả tiện nhân , ngươi gạt ta , mẹ ta không chết đúng không , ngươi gạt ta "

Cánh cửa lãnh cung đóng lại , cắt đứt mọi hy vọng mong manh của Cám . Những mảnh vỡ lâu ngày không dọn trên sàn nhà cứa vào chân tay nàng rơm rớm máu , nhưng nàng không bận tâm nữa . Cám gục xuống trên sàn nhà đầy bụi bẩn , giọt nước mắt cuối cùng chảy dài nơi khoé mắt , thế giới ngoài kia vẫn quay , tiếp tục bỏ quên một nữ nhân cô độc ngay trong chính cuộc đời mình

Trong giấc mơ , Cám thấy mình nằm trong vòng tay của mẹ , mẹ nâng niu nàng như một báu vật bất khả xâm phạm của riêng bà . Nụ cười của bà sao mà ấm áp quá , Cám mơ hồ cảm nhận hơi ấm bàn tay mẹ đang vuốt ve mái tóc của mình như ngày còn bé ...

Nàng yếu ớt gọi :

" Mẹ ơi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iris