NGÀY THƠ BÉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuỗi ngày tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ấy như bây giờ tôi có cha, có mẹ, có cả chị gái. Cho đến khi... Tôi chứng kiến những trận xung đột, những tiếng cãi vả của cha mẹ.

Ông nói mẹ tôi là ác phụ, bà hại chết người phụ nữ ông yêu, những trận cãi vả kéo dài theo từng năm tháng cho đến ngày, tôi thấy tay mẹ nhuộm đầy máu, bà giết rồi, giết chết người bà yêu thương nhất, chưa bao giờ tôi kinh hãi người mẹ tôi yêu quý như vậy, bàn tay cầm dao kéo theo những vệt máu dài, bà cười, bà khóc một cách thê lương, đến tận ngày tôi rời xa nhân thế vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy.
Người phụ nữ hiền dịu ngày xưa theo năm tháng mà biến mất, nhưng ít ra với tôi bà chưa bao giờ độc ác.
Có người hỏi tôi rằng, có từng hận mẹ mình chưa, tôi ngẩng mặt trả lời, ng cho tôi sinh mạnh, cho tôi những dịu hiền, thế sao phải hận. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Tang lễ của cha tôi được tổ chức vào ngày mưa tầm tả, mẹ làm tang lễ một cách trang trọng và nói với mọi người rằng cha tôi vì bệnh mà qua đời, ngay cả chị Tấm cũng không được nhìn cha lần cuối, ngày ấy chị Tấm cứ như người mất hồn, mẹ vừa mất, cha cũng vì thế mà ra đi, tôi muốn an ủi chị ấy, nhưng dường như chị ấy không thích tôi, đôi mắt vô hồn của chị làm tôi đau lòng và thương xót, nếu chị biết mẹ tôi là người giết cha, liệu chị ấy có hận tôi.??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fb