Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bảo, mẹ ta là người phụ nữ lăng loàn. Bà không chồng mà chửa, bị người đời phỉ nhổ. Còn ta thì bị đám trẻ con trong làng mắng là đứa không cha, chúng ném đất, ném đá vào ta, lấy việc bắt nạt ta làm trò vui tiêu khiển mỗi ngày, người lớn đi qua cũng tặc lưỡi mặc kệ. Ta khóc với mẹ, nhưng bà ấy đẩy ta ra, bảo ta đừng làm phiên bà ấy. Chỉ có duy nhất một người đứng ra bênh ta, đó là một bé gái chạc tuổi ta, có làn da trắng sứ, nụ cười hiền lành, tựa như thần tiên vậy. Đám trẻ con bình thường đói với ta như ác quỷ thì khi thấy nàng ta lại trở nên đáng yêu lạ thường. Nhưng nàng ta chỉ lo chuyện bao đồng. Mỗi lần nàng ta bảo vệ ta, đám trẻ có thể tạm buông tha lần đó, nhưng ngày sau ta càng bị đánh nhiều hơn, đau hơn. Chúng bảo ta đừng có lại gần nàng ta, ta không xứng. Nếu không giúp được ta, cứ làm ta bị đánh nhiều hơn, vậy thà đừng bao giờ xuất hiện. Ta ghét nàng ta.
Nhưng không ngờ, mẹ ta lại trở thành vợ của cha nàng ta, ta có thêm người chị gái. Suốt ngày nhìn thấy nàng ta tíu tít bên cha mẹ, được cha yêu thương, ta cảm thấy thật chướng mắt. Nàng ta chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cái miệng xinh biết nịnh nọt người lớn, vô cùng giả dối, vậy mà ai cũng bị nàng ta lừa gạt chiều chuộng nàng ta. Còn ta thì sao? Người mẹ mà ta luôn ước ao được bà ôm vào lòng, vậy mà lại đang dỗ ngon dỗ ngọt đứa con gái của kẻ khác.
Sự căm ghét của ta với nàng ta càng ngày càng lớn.
Hoá ra mẹ ta cũng là một người giả dối. Lúc cha còn sống, bà ra sức yêu chiều chị gái của ta bao nhiêu, thì sau khi cha mất, mẹ ta lật mặt hành hạ chị ta bấy nhiêu. Tất cả mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa, ... Chị ta đều phải làm hết. Trong khi mẹ ta nghĩ đủ chiêu trò để hành hạ chị ta, thì chị ta chỉ biết nghe lời, một dạ hai vâng, không hề phản kháng. Thật là ngu ngốc.
Chị ta còn khờ dại tới mức, bị ta lừa lấy mất giỏ tôm tép, chỉ nghe vài câu giải thích qua loa của ta, liền tin tưởng, không còn giận ta nữa. Đúng là sắc đẹp tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Chị ta nghĩ rằng mẹ ta sẽ thật sự cho chị cái yếm đỏ nếu như chị ta bắt được nhiều hơn sao? Ngây thơ ghê. Dù chị ta có mang được giỏ tôm tép về nhà thật, mẹ ta cũng sẽ đổi trắng thay đen, không cho chị ta yếm, còn kiếm cớ đánh mắng chị ta. Như vậy thì đằng nào cái yếm cũng sẽ thuộc về ta, còn ta có tôm tép để ăn mà không bị mất sức. Con người hơn nhau ở cái đầu. Ta lấy tôm tép của chị ta có khi còn giúp chị ta tránh được một trận đòn roi, đáng lẽ ra chị ta nên cám ơn ta, vậy mà ta còn phải ngọt nhạt giải thích với chị ta, chị ta được lời rồi.
Không được yếm lại còn bị mắng oan, thế mà chị ta lại chẳng buồn chút nào, vẫn còn tâm trạng đi nuôi cá, còn dành phần cơm của mình cho cá. Chị ta không sợ cái thân xác gầy gò đó sẽ có một ngày bị chết đói hay sao? Nhìn chị ta lạc quan yêu đời, ngày nào cũng hát ca gọi cá lên ăn mà ta thấy ngứa mắt. Chị ta đã hát thế nào nhỉ?
"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người."
Không rõ ta có nhớ đúng hay không.
Chị gái đáng thương của ta, lại bị ta và mẹ ta lừa lần nữa. Chờ chị ta đưa trâu ra đồng xa, ta và mẹ bắt cá bống lên làm thịt. Cá do chị mình nuôi có khác, béo thật.
Cuộc sống ăn chơi nhảy múa của ta cứ thế trôi qua cho tới ngày nhà vua thông báo mở hội mấy đêm ngày.
Vốn yêu thích nhộn nhịp, những dịp như này ta nào có thể bỏ qua. Mà những nơi như này sẽ không bao giờ thiếu các vương tôn quý tộc, biết đâu ta lại được lọt vào mắt xanh vị vương gia hay thương gia phú hào nào đó, được đem về làm thiếp, một bước đổi đời. Với nhan sắc của ta, có thể lắm chứ. Chị ta cũng xin đi, nhưng mà bị mẹ ta làm khó, đổ một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bắt nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo rồi mới được đi. Thật đáng thương, chắc chắn chị ta chỉ có thể ôm gối mà khóc mà không thể làm được gì. Nếu là ta, ta sẽ đạp bỏ, chân của ta, ta muốn đi đâu làm gì có ai quản được.
Trên đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra, không có chuyện lạ nhất, chỉ có chuyện lạ hơn. Đường đường là một vị vua cao cao tại thượng, vậy là lại lấy một chiếc hài ra để chọn vợ. Cái trò chơi may rủi này ta tất nhiên phải thử. Nhìn cả một hàng dài các cô các chị, thậm chí có cả bà lão da mặt nhăn nheo cũng tham gia thử giày, ta cười ngặt nghẽo. Vậy mà chẳng có ai vừa giày cả, ta cũng không vừa. Đen thôi mà, ta toan đi về thì thấy bóng dáng người mà ta căm ghét nhất từ xa.
Sao chị ta có thể xuất hiện ở đây được? Cái đống thóc trộn gạo đó, để phân loại ra được hết, dù cho hội đã qua được một tuần cũng không làm xong được. Chẳng lẽ chị ta dám mặc kệ lời mẹ dặn mà đi hội? Đã thế bộ quần áo chị ta đang mặc còn đẹp hơn của ta nữa. Chị ta lấy đâu ra? Ai đã giúp chị ta? Chị ta dám giấu đồ riêng sao? Chị ta có gan đó sao? Không thể nào!
Ngạc nhiên hơn là, chị ta còn đi vừa thử giày.
Tại sao ông trời lại ưu tiên chị ta như vậy chứ? Ngoài gương mặt xinh đẹp ra, chị ta có gì xứng đáng với sự ưu ái này chứ? Tính cách yếu đuối, nhu nhược, đổi lấy sự thương tiếc của người đời, chị ta đã làm gì để được ông trời ưu ái như vậy? Còn ta thì sao? Sao ta không được? Ta cố gắng hoà đồng với mọi người nhưng đổi lại ta chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ của mọi người chỉ vì mẹ ta không chồng mà chửa, bị cô lập. Đó là lỗi của ta sao? Ta làm gì sai sao? Ta không xứng đáng được hạnh phúc sao? Ông trời thật bất công.
Ta và mẹ lập mưu giết người. Lừa chị ta leo lên cây cau, ta và mẹ ở dưới ra sức chặt gốc. Bóng cau đổ mang theo sinh mệnh của một người. Ta nghiễm nhiên được thay chị vào cung.
Nhưng mà, ánh mắt của chị nhìn ta trước khi chết khiến ta bị ám ảnh. Con chim vàng anh được vua nuôi, cây xoan đào vua ưa thích, tiếng khung củi kẽo ca kẽo kẹt, tất cả mọi thứ đều khiến ta liên tưởng tới chị ta, ta sợ chị ta oán hận biến thành ma quay lại trả thù.
Vậy mà có 1 ngày, ta được gặp lại chị ta thật, đẹp hơn trong trí nhớ của ta. Nhưng trong trí nhớ của ta, chị ta cũng chết rồi. Vậy người trước mặt ta là ai?
- Ngươi là ai? - Ta hỏi
- Ta là chị của ngươi. - Ả bình tĩnh đáp.
- Không thể nào! Chị của ta chết rồi.
- Đúng là chết rồi, nhưng mà đã sống lại.
- Làm sao có thể có chuyện đó được! - Ta hét lên.
Chị ta nắm lấy cổ áo ta, nhìn ta đầy hận thù, gằn giọng nói:
- Vậy ngươi về xem lại xem, gốc cây cau có còn máu của ta, nấm mồ ta có còn xương cốt của ta.
Nói rồi chị ta cười nhẹ, thả cổ áo ta ra, phủi phủi tay như vừa chạm phải thứ gì rất bẩn.
- Ngươi vẫn luôn được ông trời ưu ái như vậy dù ngươi chỉ là một kẻ giả dối. Gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào, ngươi luôn lừa mọi người xung quanh rằng ngươi thực sự yêu quý họ. Đến khi không còn chỗ dựa là cha ngươi, ngươi liền trở nên yếu đuối phải chịu sự sai sử của mẹ con ta, nào có thể phản kháng. Còn ta thì sao? Từ nhỏ đã không có cha, mẹ thì không yêu thương, sai lầm của mẹ ta tại sao lại đổ lên đầu ta? Tại sao đến cuối cùng người được hạnh phúc vẫn là ngươi? Ta luôn căm ghét ngươi.
- Ta giả dối? Ta đối xử với ngươi không tốt hay sao? Khi ngươi bị bắt nạt, là ai đã đứng ra bảo vệ ngươi? Những vết thương của ngươi, là ai đã bôi thuốc cho? Là ta xin cha cưu mang hai mẹ con ngươi. Có gì đồ ăn gì ngon, đồ chơi gì hay, ta đều nhường ngươi. Là ngươi tham lam không biết điểm dừng, luôn đố kị ta, còn hại ta. Nếu không phải ta sống hiền lành thì nào có được trời cao giúp đỡ. Ngươi bảo ta không xứng được hạnh phúc, vậy ngươi có biết ta đã phải qua những gì để được quay lại bên chàng không? Mỗi lần tái sinh là một lần chịu những nỗi đau cắt da cắt thịt, từng miếng thịt trên người ta bị thiêu đốt cháy rụi, ta hi sinh 3 kiếp chỉ để được sống bên chàng một kiếp. Còn ngươi? Ngươi làm được gì? Ngươi chỉ biết cướp của người khác.
Ta làm được gì? Từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện về. Ta bị mọi người xung quanh chỉ chỏ vì mẹ ta vừa bị bắt tại trận tằng tịu với chồng người khác. Ta bị lũ trẻ con đánh vì ta trộm đồ chơi của bọn chúng... Ta sai rồi. Ta không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Ta còn giết người. Bàn tay ta, không, con người ta thật nhơ bẩn. Ta gào khóc trong hối hận.
- Ta đã có suy nghĩ sẽ giết ngươi, nhưng ta không làm được, ngươi vẫn là người em gái ta yêu thương nhất. Còn mẹ ngươi, ta không thể tha, bởi cha ta chết là do mẹ ngươi hại.
Ta được thị vệ bí mật đưa ra khỏi cung, sự biến mất của ta không ai thèm để ý. Còn mẹ ta, nghe nói chị ấy đã gửi một hũ mắm, dạy một con quạ biết nói, truyền tin rằng hũ mắm đó là ta, khiến mẹ ta kinh hoàng mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro