Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ta vào cung năm 15 tuổi, độ tuổi xuân thì và xinh đẹp nhất của người con gái. Ta được gả cho hoàng  thượng- lần đầu ta thấy chàng là lúc kinh thành mở lễ hội, chàng ngồi trên cao nhìn xuống với phong thái của vị vua. Lúc đó, gương mặt ngài buồn tẻ... không hề nhẫn nại đợi người nào đó ướm thử vừa chiếc hài! Ta rất ngạc nhiên, đó là chiếc hài của ta. Đương nhiên nó phải về với ta. Lúc ta thử vừa chiếc hài, đám quan nhân đó đã reo hò trong vui mừng, những cô nương khác nhìn ta với ánh mắt ghen ghét đố kị, ta không quan tâm- đây là thứ ta nên có được sau bao nhiêu khó khăn tủi nhục ! Ta thành công trở thành vợ chàng.
2 Ngài ấy không hề cao cao tại thượng như ta đã nghĩ... hơn nữa còn trái ngược hoàn toàn, ôn nhu lễ độ là những từ ngữ quá xa xỉ để hình dung về 1 vị vua nhưng đó là con người thật của ngài ấy. Vua vô cùng cưng chiều ta, coi ta như món bảo vật không phải ai cũng có mà sủng ái ! Cuộc sống trôi qua rất êm đềm. rồi một ngày ngài ấy hỏi ta có muốn cải trang vi hàng với chàng ấy không. Ta đã nói :
- Còn 1 tháng nữa là đến giỗ cha của thiếp, thần thiếp muốn vầ nhà làm giỗ cha, hoàng thượng... chuyến đi này thần thiếp xin cáo lui.
Ngài ấy bật cười ôm ta vào lòng rồi nói :
- Cha nàng không phải nhạc phụ của ta sao. Nàng đi với ta, hôm đấy chúng ta cùng về
- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. - Trong lòng ta vui mừng khôn xiết, người xưa nói lòng vua là thứ khó đoán và không thể nắm bắt... nhưng người trước mặt ta là chồng mình và ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc về điều đó.
Tình chàng ý thiếp lâng lâng khó mà cản, đêm hôm ấy ta và chàng đã thức rất khuya.
3 Lúc cải trang vi hành là lúc ta có mang. Chúng ta đã đi rất nhiều nơi du sơn ngoạn thủy rồi mới trở về nơi đó.
Cám em gái ta, người luôn nghe lời mẹ cố gắng trở thành đứa con ngoan, nó ngoan đến mức quên đi mình cũng có 1 khối óc và trái tim. Nó là đứa luôn nghe theo lời mẹ bảo và hại ta đủ đường. Giờ thì nhìn xem... t đã nở ra 1 nụ cười trào phúng.
Cám đã lấy chồng, nhìn vết tích trên người nó có vẻ là do chồng đánh. Cám ơi... cám à sau tất cả đây là những gì em xứng đáng nhận được. Nó trở nên vô cùng ngoan ngoãn sau những trận dạy dỗ của chồng. Hôm nay con bé tất bật đi trèo cây hái cau nấu cỗ, trái ngược với lúc ta còn ở đây hoàn toàn.
Bữa cơm vô cùng gượng gạo, có chút không ngon có lẽ là do ta đến thời kì nghén ngẩm.
4 Có phải do mang thai đã biến ta trở nên ngốc hơn không? Ngay sau bữa cơm đó hoàng thượng đón Cám vào cung. Hai người họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau lấy 1 cái. Sao chồng ta đã đón Cám vào cung rồi ?
Ngài ấy nói :
- Ta biết là ủy khuất cho nàng, nhưng hai người là chị em không thể thấy khổ mà không giúp. Nay ta đem cám vào cung cũng tiện chăm sóc nàng lúc mang thai.
Từ bao giờ mà việc ta có mang đám cung nhân kia cung không chăm sóc được vậy ? Chàng ấy muốn nạp Cám làm thiếp... người chồng mà ta cho là luôn hiểu rõ trong lòng bàn tay nay như hóa hư vô. Ta đã quá kiêu ngạo rồi chăng. Ta quá tự tin, cho rằng mình có thể nắm bắt tâm ý của hoàng thượng.
Ta đã sai người đi thám thính. Là chàng sai người giết chồng Cám rồi đem nó vào cung. Tại sao ?
Cám sống trong cung vô cùng dè dặt cẩn thận, ta đã cố ý làm khó dễ con bé khi nó đc vua triệu kiến. Ta có mang, số ngày Cám được gặp chồng ta càng ngày càng nhiều. Ta có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn cản.
Ta sảy thai rồi ! Sự cố đấy là do ta bất cẩn- chàng trách phạt hết tất cả đám cung nhân rồi ôm ta vào lòng an ủi. Ta nghĩ mình lại có được lại trái tim ngài 1 lần nữa .
Nhưng trò đời thật trớ trêu. Chàng chưa từng nhìn ta với ánh mắt ấy bao giờ. Ta thấy ngài bảo bọc cám từng chút một. nhưng không giống cách chàng làm với ta. Chàng chưa bao giờ hỏi ta những điều nhỏ nhặt, quan tâm từ những việc bé nhất.
Ồ thế hóa ra ta là 1 món bảo vật mà người cất kĩ bấy lâu nay. Còn cách người đối diện với cám được gọi là tình yêu sao ! Ta cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết.
Ngài ấy đã nói với ta :
- Tấm xin lỗi nàng
Từ trước đến giờ ngài chưa hề để ta vào trong lòng, ngài còn nói :
- Ta bị ám ảnh về gương mặt nàng ấy. Cám không truy tìm ánh mắt của ta như nàng hay như những người khác. Nàng ấy nhỏ nhắn, quá dễ bị bay đi mất. Cõ lẽ là ta yêu từ cái nhìn đầu tiên ! khi thấy Cám bị bạo hành ta đã vô cùng phẫn nộ. Ta hận không thể rõc xương tên chó chết kia ra. Nàng ở trong lòng ta, đến mơ ta mới dám chạm vào nàng. Mà tên kia dám đánh nàng ấy như vậy sao
Ta cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết. Bây giờ Cám đang có mang, ta không thể đụng vào nàng ta.
5. Thu phân rồi.
Hôm nay Cám sinh, nghe nói là 1 bé trai hoàng thượng rất thích nó, ngài đã sắc phong nó làm thái tử rồi. Ta tự nhớ tới đứa con khổ mệnh của ta. Phải rồi... là ta sai, ta tự đánh mất nó.
6. Thái tử năm nay được ba tuổi, ngài ấy đã tổ chức buổi mừng rất lớn. suốt bao năm nay ta đã nghĩ rất nhiều. Mất đứa bé đâu phải lỗi một mình ta... là ngài ấy... là ngài ấy đem Cám vào cung mà !
Ta cười. Hôm nay là 1 ngày vui... ta đã lên kế hoạch 3 năm nay rồi.
1 năm sau
Hoàng đế băng hà !
Thái tử lên ngôi vua. Ta nghiễm nhiên trở thành mẫu hậu hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Cám trở thành thái hậu, lui về sau.
Ôi trời. Hôm nay lại là 1 ngày vui ta nói với cám rằng :
- Ngươi yêu hắn ta đến vậy sao ?
Cám đáp :
- Thưa thái hậu, ngài chưa từng yêu tiên đế sao ?
Ta lại cười :
- Yêu sao ? Haha hắn coi ta như bảo vật sao ta lại phải yêu hắn. Ta coi hắn như một món quà nhỏ là được rồi
- Một món quà nhỏ ! Vậy cái gì mới là món quà lớn ?
- Đây, giang sơn xã tắc hắn để lại... không phải là một món quà lớn sao ? hôm nay ta rất vui, nếu ngươi yêu hắn đến vậy thì đi canh mộ cho hắn đi !
Cám tiếp chỉ lui xuống. Cuối cùng ta cũng báo thù được cho con của ta rồi !
Đến khi ta chết, ta sẽ mang cả giang sơn này cho con ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe#tamcam