Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 mang tên: Lễ kén vợ cho hoàng tử (1)

--- o o o ---


-Loa loa loa, Đức vua có chỉ,....(lượt mất vài chục từ vì không biết ghi sao cho đúng)

Tin tức hoàng tử kén vợ lan ra khắp nơi, nhà nào cũng xôn xao, nhất là những nhà có con gái, nhà Tấm cũng không ngoại lệ. Cám nghe xong tin liền đâm ra ảo tưởng, mong ước hoàng tử chỉ nhìn ngắm mình. Ả liền nói với mẹ muốn làm hoàng tử phi, hai mẹ con đâm ra ảo tưởng, liền kéo đi sửa soạn quần áo mới.

Tấm nghe tin đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nàng cũng mong muốn được nhìn ngắm hoàng tử một lần. Nghe nói hoàng tử rất đẹp trai, tính cách trầm ổn, ấm áp ôn nhu, chàng là người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, có lẽ có cả nàng. Nàng muốn một lần đến lễ hội ấy, nhưng nghĩ lại đời nào dì lại cho nàng đi, có lẽ không đâu, chỉ cần nàng chăm chỉ làm việc, chắc chắn dì liền cho nàng đi một lần.

Nàng ngay hôm sau liền khẩn cầu với dì, dì vẻ mặt không vui vẻ gì mấy nhưng lại phá lệ nói một câu:

-Được thôi!

-Thật sao ạ?!! – Tấm vui mừng.

-MẸ!!! – Cám lại thét lên. Dì ghẻ liền khuyên con gái im lặng, quay đầu nói với Tấm.

-Nếu con có thể hoàn thành hết công việc, đến lúc đó ta liền cho con đi.

-Vâng ạ! Cảm ơn dì!! – Tấm vui vẻ dập đầu.

-Thôi, đi làm việc đi! – Dì ghẻ phất tay.

Tấm ôm tâm tình hạnh phúc rời đi, nàng phải làm việc thật chăm chỉ để dì có thể cho nàng đi.

Bên ngoài, Cám tức đến tái mặt, giận hờn nói với mẹ ả:

-Mẹ!! Sao mẹ lại cho chị ta đi?

-Bình tĩnh nào con gái!! Con không nghe mẹ nói sao? Nếu-con-có-thể-hoàn-thành-hết-công-việc.

-A! Vâng, mẹ ạ!! – Cám nở nụ cười khinh khỉnh, sau liền kéo mẹ đi lựa quần áo.

Bên trong hoàng cung.....

Tâm trạng dạo gần đây của đại hoàng tử rất không tốt. Đặc biệt là sau khi thỉnh cầu đức vua tổ chức lễ kén vợ cho mình, tâm trạng của đại hoàng tử càng âm trầm.

Nhị công chúa xinh đẹp kiêu kì là em gái của anh, cô mấy ngày gần đây rất hay lui tới chỗ anh thăm hỏi.

-Ca, hôm trước ca nói sẽ cho em biết lí do mà, tới giờ vẫn chưa nói!!? – Nhị công chúa chu chu môi.

-Ta nói tới lúc đó muội liền biết! – Đại hoàng tử buồn bực vứt một câu có lệ.

Tâm trạng dạo gần đây của anh chính xác đúng là chẳng tốt đẹp gì. Tốt hôm đó tiểu bảo bối (í, Bụt nhà ta từ khi nào thành bảo bối của mi!!?) của hắn không hai lời liền lao chạy đi mất, không biết em ấy bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, chỉ biết mỗi tên em ấy là A Tư, cùng cô gái tên Tấm nọ. Hắn sai người đi tìm xem những ai có cái tên đó, đáng tiếc chưa có kết quả, song hắn thân là một hoàng tử chẳng lẽ nào lại sai người đi tìm một cô gái có thể rất phàm dân kia, chỉ biết đề nghị ý kiến kén vợ đến vua cha để tìm nàng ta, khi tìm được nàng, ắt hẳn bảo bối của hắn cũng ở đó.

Chờ đợi trong vô vọng này khiến hắn phát bực, tâm trạng hắn chẳng vui lên được đâu.

-Báo! – Một người hầu chạy vào.

-Liền đến! – Hắn vội bật dậy, đấy là người hắn sai đi tìm A Tư, cuối cùng cũng trở về.

Nhị công chúa ngồi ăn hoa quả bên cảnh thấy được sự thay đổi đột ngột của hoàng huynh mình liền biết là chuyện có liên quan đến sự sụt giảm tâm trạng của huynh ấy.

-Xin lỗi hoàng tử, thần vô dụng, thần không tìm được bất kì ai giống với miêu tả của hoàng tử! – Người hầu ấy dập đầu hối lỗi.

-Thật sao...?! – Tâm trạng hắn lại nặng nề thêm một bậc, bảo bối a, em rốt cuộc ở đâu?

Lúc này nhị công chúa mới lên tiếng:

-Ngươi liền nói cho ta, hoàng huynh ta muốn tìm ai?

-Nhị công chúa, điều này.... – Người hầu nhìn qua đại hoàng tử, chỉ thấy hắn phất tay một cái coi như đồng ý, lúc này mới mở miệng:

-Là một chàng trai tên A Tư thưa công chúa!

-A Tư? Một cái tên bình thường như vậy có rất nhiều mà?! – Công chúa thắc mắc.

-Vâng, nhưng người đại hoàng tử cần tìm lại có làn da trắng, mắt to tròn, thân hình thon dài, tóc dài búi cao, ách.....khuôn mặt lại thanh tú. – Người hầu khó xử nói.

-Ách..!! Đó là tả một thiếu nữ xinh đẹp mà! Ca, huynh có lộn không vậy?! – Công chúa muốn rớt cằm, hoang man nhìn qua vị hoàng huynh của mình, chỉ thấy đại hoàng tử liếc mắt nhìn cô, phán câu xanh rờn:

-Bảo bối của là con trai thì muội có ý kiến gì?

*Phụt!* Nhị công chúa lập tức phun ra một ngụm nước vừa uống vào định bình tâm lại. Giương ánh mất thật-không-thể-nào-tin-được nhìn ca ca mình.

-Ngươi liền lui ra! – Cô phất tay đuổi tên hầu ra ngoài, đóng kín cửa, lúc này mới bộc phát: -Huynh lại đi thích con trai á!! Đừng đùa chứ? Có muội thích người cùng giới tính được rồi không ngờ huynh cũng......

-Huynh cũng mới biết mấy ngày trước thôi...

Có phải phụ mẫu bất hạnh không, sinh ra hai đứa con đứa nào cũng đi thích người cùng giới tính với mình a??

Ở trên cao trên nhà Tấm....

Chàng bụt thả hồn theo gió nằm đơ một chỗ. Cậu luôn nhớ lại khung cảnh ngại ngùng mấy hôm trước, nam tử đó rất gần cậu, gần đến mức cậu có thể cảm thấy được hơi thở nóng bỏng phả trên khuôn mặt cậu, hắn rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, chạm vào trán, mắt, lông mày, má rồi lại khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng niết niết xoa xoa.

*Bùm!*

Mặt chàng bụt không tự chủ đỏ bừng bừng lên, cậu ôm mặt lăn lộn trên đám mây, ôm lấy lòng ngực nơi trái tim đập thình thịch thình thịch như muốn tông ra ngoài. Cậu muốn đi tự tử ngay lập tức aaaaa (mà cậu là tiên mà sao tự tử được), rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với cậu!!!

--- o o o ---

Phần 4 hết! Dạo gần đây không đăng chương mới vì chuyện học, giờ chắc sẽ đăng thường xuyên hơn, dù không chắc chắn một thời gian nào đó đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro