1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi sao đau thế ?

Nguyễn Ngọc Uyên từ từ mở mắt, đây là đâu ? Giường gỗ rồi cách bày trí sao lạ vậy? Nào là lư đồng, cột khắc chữ vàng...

Cô chấn động hồi lâu rồi cũng mặc kệ. Cái tính cách sống vô tâm vô cảm thì có bị bắt cóc cũng chả sợ.

Luôn quan niệm trong đầu sống chết âu cũng chỉ ở cái định mệnh.

Số cô tiệt thì đành chịu nhưng...sao bắt cóc lại bắt ở đây, cái không gian này quá ư là thoáng và dễ trốn, rồi còn vàng bạc gốm cổ...

" Cám ơi, em tỉnh rồi à? Chị định kêu em dậy nhưng dì bảo là để em ngủ. Nhưng sao em lại ngủ ở ngoài gian lớn thế này? Nếu có khách đến hay Khanh ca ca sang chơi thì thật mất mặt... " Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Nhưng ngữ điệu nói càng về sau càng lên cao rồi bất chợt nhấn mạnh từ " Khanh ca ca ".

Đưa ánh mắt khó hiểu về phía bóng dáng mảnh khảnh đang tiến lại gần.

Cái người ấy như nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô liền bất ngờ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

" Chị vừa gọi tôi là gì? " Buộc miệng hỏi.

Người kia sửng sốt rồi bày vẻ lo lắng nắm lấy tay cô " Cám ơi! Em làm sao thế này? Hay trưa nắng quá em bị sảng? Chị đi lấy bát nước cho em nhé!"

Cám? Từ khi nào cái tên của cô lại là Cám?

Khoan...nếu cô đây xưng Cám thì cái người luôn miệng một chị hai em nãy giờ trước mặt cô là..
" Tấm " Lần đầu tiên cô thấy sợ hãi với cái suy nghĩ của mình mà thốt lên cái từ ấy...

" Còn việc gì nữa à Cám? " Hành động quay người lại đáp trả lời của cô đã phần nào khẳng định người kia tên là Tấm.

" Không có gì đâu, chị đi đi" Khéo léo trốn tránh ánh mắt thăm dò của Tấm.

" Ừ " Vừa bước đi Tấm vừa lẩm bẩm " Con bé thật lạ..."

Như hiểu ra phần nào... Cô nhận thấy rằng mình không phải bị bắt cóc mà là xuyên không.

Nhưng lại là xuyên vài cái phận nữ thứ hi sinh nhất truyện - Cám.

Nghe là biết đọc là hiểu, chắc chắn là truyện Tấm Cám mà hầu hết những đứa trẻ đề biết.

Đôi khi sự thật này thật đáng sợ. Nhưng thôi, cô cũng cứ bình thường không sân si với cái người hiền lành đức độ người đời ca tụng kia.

Kẻo sau này cái người ' bao dung tha thứ hiền lành ' ấy lại ném cô vào vạc dầu mà làm mắm .

Nghĩ đến mà nổi hết da gà.

Bỗng nghe tiếng bước chân, từ cửa lớn có một người phụ nữ mặc áo tứ thân màu đỏ thẫm. Chân đi giày thêu kim sa hột lựu đủ thứ. Ánh mắt người đó săm soi từng chút một.

" Nghe Tấm bảo con trưa nắng nóng ngủ ngoài này nên nói sảng. Giờ thấy thế nào rồi?" Cái người phụ nữ ấy chậm rãi cất tiếng vàng ngọc.

Nhìn là đoán được mẹ Cám chứ ai nữa... Trong cả câu chuyện kể có một người tính tình khó chịu, thích ăn diện thì chỉ có mẹ Cám mang danh dì ghẻ của Tấm thôi.

Nhưng nhìn ánh mắc sắc lạnh như vậy thì cô cần xem lại. Bởi truyện cho trẻ em thì sẽ không đề cập đến nội tâm nhân vật nhiều và đặc biệt là các phân đoạn kinh dị trong bản gốc.

" Thưa mẹ, đúng là như vậy ạ... Bây giờ con hơi đau nhức người chắc do nằm ngoài này quá lâu. Xin phép mẹ cho con vào phòng. " Dù gì đi nữa, người ta cũng là mẹ. Không là mẹ ruột của mình cũng là của thân thể, hơn nữa còn là người lớn. Nên dạ dạ vâng vâng giống Tấm sẽ tốt hơn nhể...?

Đôi mắt dì ghẻ xẹt qua tia bất ngờ. Lặng người hồi lâu mới trả lời lại" Ừ... Vào ngủ đi con, hôm qua con đi chơi nhiều rồi ".

Đi chơi? Vừa đi cô vừa nhắc đi nhắc lại cái từ này... Quả không hổ danh nhân vật làm nền. Chỉ ăn với chơi. Nhưng như vậy cũng tốt, tính cô lười là thế nên chắc không sao đâu. Đằng nào tiếng xấu cũng vang xa thì ngại gì làm màu nữa.

Còn Tấm... Cái người hiền dịu này giả nhân giả nghĩa làm sao thì cô không biết cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần nàng ta sống rác rưởi mà còn lên mặt ông cha với cô thì đừng hỏi tại sao chưa lấy được vua mà đời đã bạc... Cô không nói hồng nhan bạc phận vì chị ta chỉ ở mức thanh tú, chưa chạm đến ngưỡng mỹ nhân. Ấy vậy mà lại dễ lay động lòng người.

Cô nhếch mép cười một cái. Đằng nào chả vào vai ác rồi thì ác cho trọn cũng không sao. Phải có tâm với vai diễn của mình chứ.

Bây giờ đi nghỉ trước đi rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro