cám con cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện vẫn trôi qua vô cùng bình thường, vẫn là Tấm chăm chỉ làm lụng, vẫn là Cám rôm rả nói cười. Vẫn là bà Nếp nhớ người chồng thứ hai, để đêm đêm mở hòm ra nắm chặt lấy cái yếm đào đêm nào được tặng.

Cho tới một ngày kia.

Thị nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, ho hắng gọi hai đứa con gái lại. Hai đứa con của dì, giờ đã lớn. Cũng đã có nhiều đám hỏi thăm. Làng trên ưa tính hay lam hay làm của Tấm. Làng dưới ưng nét vui vẻ hồn nhiên của Cám. Mấy vụ mùa qua thu được, cũng đã cất đủ cho hai đứa hai đôi bông tai vàng. Cũng đủ thấy, bà Nếp đã toan tính từ lâu việc gả dần hai đứa đi. Thị lần tới chiếc hòm cũ, lấy ra chiếc yếm đào ngày nào. Hai đứa con, thấy ánh mắt thăm thẳm của mẹ của dì, cũng bồn chồn đến lạ. Cám nhịn không được, cất lời.

"Mẹ, mẹ định gả chị Tấm đi đâu? Con muốn ở với chị."

Tấm giật mình, vội vã.

"Không! Dì cho con ở với dì, với em, con không đi lấy chồng đâu!!"

Lúc bấy giờ, lâu lắm, chắc cũng ngót mươi năm rồi, chúng mới thấy thị cười. Từ ngày bố Tấm mất, chúng chỉ thấy thị vốn kiệm lời lại càng im lặng, không nói không rằng. Chỉ thỉnh thoảng nhắc Cám giúp chị, gọi Tấm nghỉ tay, không một ai thấy thị nói gì với ai. Nói đã không, cười càng không thấy. Vậy mà giờ thị lại cười. Một nụ cười nhẹ nhõm mà nhìn vào lại thấy não nề, nặng trịch.

"Mẹ nào muốn gả đứa nào đi, hai đứa đều là con của mẹ, của bố. Giờ bố đã không còn, nhưng hai chị em vẫn ngoan ngoãn phụ giúp mẹ việc trong nhà, mẹ cũng an lòng. Chỉ sợ mẹ già yếu lại vất vả cho hai đứa, có khi chưa bế được cháu thì đã ra đi rồi. Của nhà không nhiều, mẹ dành dụm cũng chỉ có chút của hồi môn cho hai chị em, nay đưa cho hai con. Cứ thấy đám nào thật được, thật tốt, lúc ấy hẵng theo người ta về. Làm người con gái, vui cái thú chồng con gia đình cũng là một lẽ đương nhiên. Mẹ chỉ mong hai chị em dù thế nào vẫn yêu thương nhau, chỉ cần vậy thôi, mẹ dù thế nào cũng là thương hai đứa nhất."

Bà Nếp cất tiếng đều đều, chầm chậm, tiếng nói không lớn, như thủ thỉ tâm tình. Hóa ra thị suy nghĩ điều này từ lâu, rằng mệnh mình không thọ. Lâu lắm rồi, Tấm và Cám mới được nghe bà Nếp nói nhiều như vậy, nhưng chúng đâu muốn nghe, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Cám nấc thành tiếng, níu chặt lấy tay mẹ, lắc lắc đầu. Tấm vẫn im lặng, cắn chặt môi, nhưng giọt lệ đang chực trào. Bà Nếp vẫn chỉ cười dịu dàng, vỗ về hai đứa con. Mới đó thôi mà đã mươi năm rồi, ông nhỉ.

Trao cho con đôi bông tai vàng xong, thị chưa thu lại nụ cười, khẽ khàng bảo Tấm, mẹ chỉ mong được một lần nghe con gọi tiếng "mẹ", rồi bảo Tấm ra ngoài. Lúc ấy, Tấm không chịu nổi nữa, khóc òa lên rồi ôm mặt chạy đi. Gian nhà nhỏ chỉ còn mẹ con Cám.

"Cám con, mẹ có việc cần nhờ con rồi."

"Dạ, con nghe..."

"Tấm giờ cũng đến độ cập kê, mà sức mẹ cũng cạn, không theo hai đứa mãi được. Con ở nhà cùng chị, giúp chị chọn được một người tốt, chứ nếu không có con, có lẽ Tấm sẽ không bao giờ chịu lấy chồng. Chị con tính thế nào, con cũng biết rõ. Nay còn cái yếm đào, là quà cưới mà bố tặng mẹ ngày trước. Cầm đi con, rồi ngày chị Tấm về nhà chồng, con nhớ thay mẹ đưa cho chị."

Vừa nói, thị vừa dúi cái yếm đào ngày nào vào tay Cám, mặc cho đứa con gái sụt sùi nấc thành tiếng. Từ thủa lọt lòng, Cám chỉ có một mình mẹ. Nhà có thêm chị Tấm, nên nó cũng tự hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ, cho chị. Thế rồi, nắm chặt chiếc yếm trong tay nó gật mạnh đầu như bổ củi. Bà Nếp bật cười, vỗ về đứa con gái nhỏ. Gian nhà lại thinh lặng. Nhà ba người mà như chẳng có nổi một người.

Giữa đêm ấy, Tấm và Cám đòi được ngủ cùng bà Nếp, thị cũng chỉ cười gật khẽ đầu. Hai đứa hai bên, ôm lấy hai bên tay thị. Không nói không rằng, chẳng ai cất một lời gì, chỉ có gian nhà lặng im tiếng thở khẽ khàng hòa cùng lao xao của cảnh vật bên ngoài. Trăng bàng bạc xiên ngang màn đêm, lỗ chỗ đâm lên cái váy đụp của mấy mẹ con. Cái váy nâu bạc màu của bà Nếp. Cái váy đen bóng nhờ nhuộm ao bùn của Tấm. Và Cám thì cái váy luôn kéo cao đến đầu gối. Chẳng một ai nói gì. Cũng chẳng ai ngủ được. Cám trở mình, quay sang nói với mẹ và chị:

"Lỡ mà chị em ta được làm vợ vua, thì lúc đó sướng thân thật, chị nhỉ? Rồi lúc đó, mẹ cũng sẽ được sung túc, rồi ba chúng ta sẽ ở trong cung vua, ăn ngon mặc đẹp đến cuối đời!!"

Bà Nếp phì cười, gõ đầu đứa con ruột nói nhăng cuội, lại nghe thấy tiếng thở dài của người con kế. Tấm vẫn im lặng, chẳng hé răng nửa lời.

"Tấm con, có gì phải trăn trở thế?"

Tấm ngập ngừng rồi cũng lên tiếng, đều đều.

"Có cưới thì con chỉ cưới vua, chứ người khác thì con không lấy, con ở với dì, với em."

Nghĩ đoạn, Tấm lại nói tiếp.

"Vua thì không bao giờ cưới được, nên con sẽ ở cùng em suốt đời!"

Bà Nếp và cả con Cám khi ấy, chỉ nghĩ là Tấm cũng đang đùa cùng với mình, nên chỉ cười theo. Chứ ai ngờ đâu, vạ mồm vạ miệng, mùa xuân năm sau, Tấm lên làm vợ vua thật. Chỉ một tuần sau lễ hội làng, cái làng ấy lại rình rang lên đám cưới cô Tấm. Trai xóm đông xóm tây thì tiếc hùi tiếc hụi, gái làng dưới làng trên lại trâu buộc ghét trâu ăn. Nhưng giữa cái sắc đỏ rộn ràng của đám cưới và lan man xác pháo, thì căn nhà nọ vẫn im lìm, chỉ dán thêm ngoài cửa nhà một chữ hỉ. Hoá ra, ở trong chăn, mới biết chăn có rận.

.

Lễ hội xuân năm ấy, Tấm và Cám cùng nhau đi. Bà Nếp bắt Tấm phải đi, nên sai Cám phải đưa chị đi bằng được. Có mấy khi hội hè, trai thanh gái tú tề tựu, phải cho cái Tấm thật đẹp, cái Cám thật xinh, kiếm cho hai con một tấm chồng vừa ý. Thế là hai cô gái, một lanh lợi, một dịu dàng, tay trong tay đi hội du xuân. Cám ham chơi, chỉ một lúc đã tót ra nghe hát, mãi sau mới nhớ ra mình không đi hội một mình, mới quay lại tìm chị. Tấm vốn ngại ngùng nên chỉ đứng từ xa, nhìn theo một đôi người đẹp chơi đánh đu, bay tới bay lui, cũng quên ai đang dắt mình đi hội.

Cám len qua đám người đông như kiến, lại thấy chị mình. Giờ nó mới nhìn rõ chị, giữa lúc nhúc bao người như thế. Đã quen với cô Tấm chân lấm tay bùn, miệng cười đẹp như đoá sen giữa ao, lần đầu mới được thấy cô Tấm lụa là. Cám mới thấy lời mẹ dạy hồi bé là sai, chị Tấm rõ ràng là lụa đẹp vì người, chứ đâu phải người đẹp vì lụa. Tấm lúc này đẹp như hoa lan, man mác thơm ở đầu đình, e lệ, duyên dáng, tinh khôi. Lạc giữa đám người ồn ã xung quanh, Tấm như một bức tranh đẹp, vẽ một cảnh đẹp, tuy lặng thinh mà sống động, tuy thầm kín nhưng sắc xuân tràn đầy. Cám cứ thế mà đưa tay ra, muốn bắt lấy vẻ đẹp ý nhị sâu xa ấy. Nhưng bỗng, có ai kéo ngược nó về giữa dòng người, để cho cánh tay vẫn lơ lửng, chưa chạm đến nổi mỹ cảnh kia đã lạc đi mất.

Cám cắm cảu quay lại nhìn, chỉ thấy một người con trai quần áo gọn gàng, màu sắc không quá nổi bật, nhưng giữa lớp lớp những thứ lụa là loè loẹt, lớp áo xanh sẫm của hắn lại trở nên khác biệt. Hắn cầm tay Cám, lôi Cám đi ngược đường với tất cả. Con Cám sững cả người, mấp máy đầu môi rồi lại thôi, cứ ngơ ngác bị người con trai lạ kéo đi ra tít tận một quán nước nhỏ ngoài khu hội. Nó thoáng thấy vành tai người nọ đỏ dần lên mỗi lúc, nhưng hắn có lẽ cũng ngại ngùng, chẳng nói năng gì mà chỉ cắm đầu cắm cổ dắt Cám đi. Đến nơi, hắn quay người lại, vẫn hơi cúi đầu, rồi ấn nó ngồi xuống ghế, đoạn ngồi xuống bên cạnh.

Bà bán hàng đã bỏ đi đâu. Quán chỉ là cái bàn con có bộ ấm chén cùng hộp cau trầu. Bấy giờ, Cám mới hít ngược vào trong, lấy sức định mắng chửi người con trai lạ kia, nhưng hắn lại thình lình cầm lấy tay nó. Hắn nói liền một mạch, có vẻ như chỉ sợ Cám cất tiếng là sẽ bỏ đi mất:

"Ta từ xa đến đây chơi hội, thú thật với nàng, người đẹp bốn phương ta đều nhìn qua, nhưng chỉ có nàng là làm ta si mê hơn cả. Nàng không diễm lệ như Tây Thi, chẳng yêu kiều như Điêu Thuyền, nhưng ta thích nàng. Nàng không đẹp, nàng chỉ xinh thôi, nhưng ta thích nàng. Ta muốn cưới nàng làm vợ!".

Ha hả, con Cám chỉ biết cười ruồi. Tình huống này thật sự kì lạ, nó cũng chưa hiểu mô tê gì. Đi chơi hội cùng chị em mà nhặt được chồng á? Hoang đường! Phi lý!

"Chàng gì ơi, chàng đừng nóng vội, có thể là chàng nhầm người rồi.''

"Không, chính là nàng, chân mệnh của ta chính là nàng!"

"Nhưng mà, chúng ta chưa biết nhau, sao lại cưới xin rồi?"

Lúc này, hắn ngắc ngứ, rồi siết chặt hơn đôi tay, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cám. Cám lúc ấy dằn lòng không hét lên, bởi người này đẹp, rất đẹp, cực kì đẹp. Đường nét thanh tú, nhã nhặn, giống như một bức tranh phong cảnh vẽ bằng mực tàu. Lúc này, hương vị của một người học sinh phong nhã mới dần lan toả, từng chút ngấm vào lòng người. Cám còn sững sờ, biết thế đồng ý luôn cho rồi. Người con trai đẹp kia do dự một hồi, rồi tiếp tục nói:

"Nếu ta là vua, thì nàng có cưới ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro