TẬP 5 : PHỦ BUÔN NGƯỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau Bống bị Ốc triệu hồi đến Đại Ngư Hà thì bên Mẹ Cám thấy Bống tự dưng biến mất cái bùm. Bà đứng hình mất 5 giây, bà Huyết Long (nữ thần sông nước) quay đầu lại thì thấy nhỏ Bống nó mất tiêu. Bả hốt hoảng bả nói :
- Trời ơi trời ơi ! Con Bống nó bị bắt cóc mà bà cũng hổng biết nữa đó hã trời ơi.
Hai người ngồi bần thần dưới gốc cây xoan đào cao chót vót bên lề đường, lúc này đã đến giờ dậu "tức : 17 giờ".
- Vẫn còn 200km nữa mới đến được Phủ Buôn Người, đây chỉ mới là địa phận của Phủ Buôn Người thôi bà ơi. Mấy ngày nay chưa có cái mẹ gì bỏ zô bụng hớt tui đói quá bà ơi :( ! (Mẹ Cám nói)
- Trời ơi đừng có lo, tui có đồ ăn nè (bà Huyết Long nói)
- Zị đó hã ? Trời ơi hông nói sớm ):) (Mẹ Cám nói)
Bà nữ thần móc từ trong tay áo ra một bọc đồ ăn siêu to khổng lồ hơn cả những món ăn của bà Tân Vlog. Nào là hải sản, bào ngư, vi cá, cơm,...Mẹ Cám thấy thì nhào zô lấy đồ ăn đem ra ăn cùng bà Huyết Long. Vừa ăn xong thì đã đến 5:55, trời đã sập tối. Huyết Long giật một cọng tóc trên đầu và bà đem chôn xuống gốc cây xoan đào xuất hiện ở đầu tập, lấy chiếc lọ chứa một thứ nước màu xanh lục đổ quanh gốc cây. Cái cây từ từ lớn lên một cách kỳ lạ, lớn đến nổi 12 người ôm không xuể. Những cành cây xoà xuống đón lấy hai người và đưa lên ngọn cây, những cành cây quấn với nhau tạo thành nơi trú ẩn cho hai người. Đứng ngó nghiêng xung quanh. Lúc này, họ đang cách mặt đất 70m nên có thể dễ dàng thấy được toàn bộ khung cảnh trên không lẫn dưới đất với phạm vi 1km. Từ phía xa xa. Tấm, Ốc và Bống trên chiếc thuyền của nhỏ Ốc bay đến gần đến cây xoan đào. Bống dùng quạt ba tiêu mà được nhỏ Thần Rừng Ngập Mặn tặng ở tập 5 quạt một phát khiến chiếc thuyền bay nhanh hơn The Flash 🤡, chiếc thuyền tăng tốc khiến nó sắp tông vào cây xoan đào của bà Huyết Long thì đúng lúc đó...Mẹ Cám vô tình cầm cây hoả trượng phóng vào chiếc thuyền đang lao tới. Nhưng phóng xong thì...từ trong lửa, chiếc thuyền lao tới mà không một vết xước. Thì ra chiếc thuyền nó kháng luôn cả lửa các bạn ạ 🙀! Huyết Long phóng ra một luồng nước biển cực mạnh vào phía chiếc thuyền làm chiếc thuyền giảm tốc độ lại, đến cuối chiếc thuyền dừng trước cây đại xoan đào. Tấm, Ốc và Bống bước xuống ói một bãi vì cú va chạm lúc nãy. Ốc thu lại chiếc thuyền sau đó bước lên cây xoan đào, Mẹ Cám hỏi chuyện thì mới biết được lũ buôn người cùng đi nhiều khúc sông nhưng lại kết cục vẫn đến Phủ Buôn Người. Cả nhà 5 người cùng nhau nghỉ lại trên cây đến giờ mão "tức : 5 giờ sáng" thì lên đường đi giải cứu Cám.
     "Chuyển cảnh" lúc này, Cám ở Phủ Lầu Xanh bị một người phụ nữ tên là Quốc Bà bắt làm một ngành nghề trong "Lầu Xanh"và chắc hẳn ai cũng sẽ biết công việc đó là gì đó là "Gái Ngành". "Sơ lược về Quốc Bà, Quốc Bà là con gái ruột của Tú Bà, Quốc Bà tên đầy đủ là Hồ Quốc Bà, quê quán ở Thạch Phủ Buôn Người (một chi nhánh của Phủ Buôn Người), Quốc Bà là một người đàn bà rất độc ác, ngày ngày bắt những cô gái nhan sắc tuyệt trần hầu lũ đàn ông trong thiên hạ.", cô Cám vì muốn giữ trinh tiết cho mình nên đã nhiều lần bị ả Quốc Bà đánh đập không thương tiết. Biết con ả Cám này không chịu nghe lời nên bà ta đã dùng dao khoét mất một con mắt của Cám, cô đau đớn vùn vẫy cứ tưởng cô đã chết nhưng tử thần đã để cô sống. Cô than trách ở Phủ Lầu Xanh :
- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao thượng đế lại không để ta chết mà lại đày đoạ ta thế này ?
Ngày qua ngày, nàng không thấy gia đình mình đến cứu mình nên nàng đã chọn con đường tự vẫn. Nàng tự vẫn nhưng lại bị Quốc Bà phát hiện và lại bị nhốt vào căn hầm dưới Phủ Lầu Xanh. Nàng khóc và cứ khóc, khóc đến nỗi con mắt còn lại của nàng đã mờ đi, mờ đi. Đến một ngày, nàng phát hiện...con mắt còn lại của nàng đã bị mù. Nàng đã mất đi trinh tiết, đôi mắt, mất đi cô Cám ngày nào chúng ta còn đọc còn xem, cô nay đã thực sự quyết tâm tự vẫn đến cùng. Cô thoát khỏi căn hầm, cô đứng trên lầu 8 của Phủ Lầu Xanh. Cô nhảy xuống đất, thay cô tan thành trăm mảnh chỉ còn mỗi vũng máu. Quốc Bà đứng ở lầu 6 nhìn xuống thì không vui cũng không buồn vì bà thấy chuyện này rất bình thường.
Phía Mẹ Cám, Ốc khởi động chiếc tàu bay để nó bay lên. Do chiếc tàu chỉ có thể đi với tốc độ là 30km/h mà trong khi đó đường đến Phủ Buôn Người vẫn còn 200km nữa mới đến nên 5 người đã leo lên tàu, Bống đứng ở đuôi tàu sử dụng pháp bảo là cây quạt ba tiêu quạt vài cái khiến chiếc tàu lao đi với tốc độ 80km/h. Phía sau cát bụi dưới con đường đi đến Phủ Buôn Người bay mịt mù, cát bụi ùn lên che mất tầm nhìn của con tàu. Bống quạt 3 phát khiến chiếc tàu lao từ trong làn cát bụi ra một cách rất chi là màu mè, cô bứt 2 cái vảy cá tên tay và 2 cái vảy đó biến lớn thành 2 cây quạt thần phong sau đó đưa cho Tấm 1 cây, bà Huyết Long 1 cây để hai người quạt ở hai bên cho con tàu được đẩy cao lên mà không bị đâm đầu xuống đất. Đến giờ ngọ "tức 12 giờ trưa", nhóm 5 người dừng chân đứng lại ở một bến đò ở sông Đại Hà. Cả gia đình quây quần dưới gốc cây đước gần bờ sông để ăn trưa sau đó lên đường. Ở đó, mọi người thấy một ngôi nhà được xây bằng những tảng đá đã cắt ra tạo thành ngôi nhà bên bờ sông. Thấy làm lạ, Bống đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, dưới sông có bảng để chữ "bến đò sông Đại Hà" nhưng chẳng thấy đò đâu. Bống ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cô gọi "Đò ơi đò ơi có ai không ?". Từ dưới mặt sông rộng 200m nổi lên một con rùa to bằng một chiếc xe buýt, lưng rùa có những tấm vảy ngũ sắc ánh lên dưới ánh nắng trưa. Con rùa lên tới gần bờ thì hoá thành một vị thần với y phục lộng lẫy chống nước, ông ấy hỏi :
- Cô ơi, cô cần gì ? Tôi sẽ giúp !
- Ông ơi, sông này ai đưa đò vậy ông ? (Bống hỏi)
- À ! Là tôi đây, xin tự giới thiệu tôi là Thần Sông Đại Hà này. Cô có thể gọi tôi là Quy Lão Đại Hà, tôi ở đây chuyên đưa đò cho người sang sông ! (Ông lão đáp)
- Dạ thưa ông, từ sáng đến giờ ông có gì bỏ bụng chưa ạ ? (Ốc đứng dậy hỏi)
- Chưa cháu ơi, ông đã 3 ngày chưa ăn hì rùi hic hic :< (Ông lão nói)
- Trời ơi chú ơi, chú zô đây ăn chung với nhà tui luôn nè chú ơi ! (Bà Huyết Long gọi lão)
- Ờ ờ cảm ơn cô ! Cảm ơn cô ! (Ông lão vui mừng đáp)
Cả 6 người vui vẻ ăn cơm đến 13 giờ, Mẹ Cám lấy từ trong túi áo ra một thỏi vàng và đưa cho ông lão sau đó nói :
- Thưa ông, đây là chút lòng thành của con dành cho ông. Xin ông hãy nhận !
- Không được cô ơi, lão nay không nhận vàng bạc đâu ! (Ông lão đẩy thỏi vàng về tay Mẹ Cám và nói gấp gáp)
Nói xong, ông lão nhảy xuống sông và hoá thành rùa lặn mất hút. Ốc khởi động con tàu và đưa 4 người còn lại lên và sau đó cùng băng qua sông Đại Hà, con tàu đến giữ sông thì không chịu được sức gió phía thượng nguồn con sông thổi đến mà sắp lật xuống nước. Ốc cho tăng tốc phong lực khiến chiếc thuyền bay một mạnh đến bờ bên kia. Phía dòng sông, nước bị sức của quạt ba tiêu làm tạo thành con sóng lớn đánh vào bờ khiến bờ đê bị sạt lở nhanh chóng. Cả gia đình cùng nhau bay trên chiếc tàu đồ sộ của Ốc đến Phủ Buôn Người để giải cứu Cám nhưng...họ không biết được Cám đã chết !
     Giờ mùi "tức 14 giờ". Đi trên tàu bay, họ thấy được một ngôi làng nhỏ chỉ có vài bòng người đi đi lại lại với vẻ mặt buồn rười rượi. Con thuyền đáp xuống bên một gốc đa lớn, Mẹ Cám hỏi thăm người dân thì biết được...làng vừa bị những tên tay sai của Quốc Bà đến cướp bóc và bắt người. Phụ nữ cả trẻ em đều bị bắt đi, những người đàn ông trong làng nếu dám chống cự đều sẽ bị chặt đầu tại chỗ. Mẹ Cám nghe đến đây thì *hoang mang time*, bà nói "Đừng lo, con gái của tôi cũng bị bắt đi nên tôi sẽ cùng nhau giải cứu phụ nữ trẻ em trong làng" nói xong, họ lại lên đường tiếp. Ốc cho tăng tốc lực khiến chiếc thuyền lao đi trên không với tốc độ tựa ánh sáng, những rặng cây phía sau dừng như sắp bị thổi bay đến nơi. Vẫn còn 157km nữa mới đến nơi nên Bống đã cho đẩy con thuyền lên cao cách mặt đất 100m để người ở phía dưới không bị thổi bay bởi sức gió và để Mẹ Cám phía sau Bống phóng hoả lực để con thuyền bay nhanh hơn, khi hoả lực được phóng ra từ hoả trượng thì con tàu lao đi trên không một cách đáng kinh ngạc. Viên dung nham ở đầu trượng phát sáng và được nung nóng bởi lòng nhiệt huyết của chủ nhân nó khiến hoả lực một ngày mạnh cùng với tác động của quạt ba tiêu từ Bống khiến con tàu bay đi với tốc độ ánh sáng, mới chỉ 30 phút mà đã đi được 50km. Đó là một điều rất và rất đáng kinh ngạc, hoả lực từ trượng ngày càng mạnh làm cả cây trượng tạo ra một sức nóng có thể đốt cháy kim loại nhưng cơ thể Mẹ Cám lại không hề hấn gì.
     "BÍ MẬT HÉ MỞ ! Thì ra, Mẹ Cám chính là bà nội của thiết phiến công chúa. Vì sao bà lại không già đi ? Vì bà có thể tái sinh đi tái sinh lại 🙀"
     Khi hoả lực ngày càng mạnh khiến con tàu sắp tan thành tro bụi vì ma sát vớt không khí đến nơi, nhưng con tàu không bốc cháy vì nó kháng lửa nhưng những người có trên tàu thì không. Ốc phải lập một vòng bảo vệ bằng kết giới để bảo vệ mạng sống cho mọi người trên tàu. Chiếc quạt ba tiêu của Bống biến hoá lớn gấp 15 lần bình thường, quạt một phát khiến chiếc tàu bay mất hút...cả nhóm vẫn chưa biết được đã 16 giờ mà vẫn còn 66km nữa mới đến nơi. Đến khi nhận ra thì đã đến giờ dậu "17 giờ", họ cùng nhau nghỉ chân bên một cánh rừng dừa bên đường. Cả bọn cùng nhau ăn uống rất vui vẻ cho đến tối...đến khoảng giờ tuất thì cả nhóm đã xuống khoang thuyền để nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc thuyền cách mặt đất 10m nhưng bên dưới những tên trộm vẫn cố trèo lên để lấy vàng bạc sau đó thủ tiêu hết thuyền viên...

Còn tiếp !

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến giờ phút này hen ! Đừng quên để lại cho mình một bình chọn và nhớ comment suy nghĩ của mọi người về tập truyện hôm nay nhoá ! Iuuuuuuuu. Chúc các bạn có những ngày tết hạnh phúc bên gia đình và người thân nhó ! Xin chào và hẹn gặp mọi người ở tập truyện tiếp theo ! Bye bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro