TẬP 7 : CUỘC CHIẾN NẢY LỬA !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tác giả mong các bạn tên Vân khi đọc tập truyện này đừng mắng chửi tác giả vì đây chỉ là tập truyện mang tính chất giải trí xin cám mơn!"
     Tập này :
Con voi chạy đến tạo luồn khí lạnh khiến không còn mưa nữa mà trở thành tuyết rơi. Từ trên lưng voi, một người phụ nữ mặc bộ áo dài màu trắng xanh lam có thêu hình con Bạnh Tượng Băng trên đó. Cô gái vừa bước vừa hát :

🎵 Qua một rừng hoang 🎵
🎵 Băng giá theo sang 🎵
🎵 Giũ bụi đường trên tay 🎵
🎵 Tiếng ai gọi mình  🎵
🎵 Khóc than kêu trời 🎵
🎵 Vì bị ăn đấm~ 🎵

🎵 Tao đang ở trên triều đình 🎵
🎵 Mà mày gọi nhiều lạm chi ? 🎵
🎵 Tao đâu dám khoe tiền vàng 🎵
🎵 Mà mình mới được choa 🎵
🎵 Tao không dám đánh nhau 🎵
🎵 Vì nhà nước yêu cầu 🎵
🎵 "Không nên đi quánh lộn vì dịch bệnh đang rất căng"~ 🎵

🎵 Xưa thật là xưa 🎵
🎵 Nhớ mấy cho vừa 🎵
🎵 Nhớ mình luyện kinh công 🎵
🎵 Có 5 con khùng 🎵
🎵 Quánh nhau suốt ngày 🎵
🎵 Làm ta đau não...~ 🎵

Cô gái hát xong thì cô nói :
- Xin tự giới thiệu ! Tôi, tôi là Phạm Thạch Thuý Vân. Là em gái của Phạm Ngọc Thuý Kiều "Sơ lược về Thuý Vân : còn có tên gọi khác là Nữ Hoàng Băng Giá hay Phù Thuỷ Băng Tuyết, cô là một người tính tình khó đoán, sáng nắng chiều mưa, tám nóng mười hai lạnh, máu lạnh, độc ác.
Sơ lược về Thuý Kiều : người con gái hiếu thảo, ngoan hiền, khác xa với em của mình". Ta nghe có một người gọi tên của ta, là người nào ? "Một tên cướp giơ tay" A~ thì ra là ngươi. Quả nhiên 5 con yêu nghiệt : Tấm, Bống, Ốc, Mẹ Cám, Huyết Long quá lộng hành rồi ! Ta sẽ trừng trị các ngươi.
     Bà ta cầm Băng Trượng cắm xuống đất khiến mặt đất đóng băng, cây cối bị đóng băng không còn cách chống trả. Ả thổi khí lạnh đến đâu liền biến chỗ đó đóng băng tất, Tấm cũng bất lực khi cả hay tay hai chân đều bị đóng băng sau đó cô cũng bị băng giá khống chế, cô chấp nhận số phận để cái lạnh nuốt chửng chính mình. Sự lạnh giá phủ khắp ngôi làng, những người dân không kịp chạy trốn sẽ bị đóng băng từ từ. Huyết Long thấy thế đứng lên, bà cầm Thuỷ Trượng sau đó nước được bắn đến con ả Thuý Vân. Nước khi tiếp xúc với không khí lạnh sẽ tạo thành băng, nước biến thành những mũi tên băng sắt nhọn hướng về phía ả kia...ả giơ tay tạo bước tường chắn khiến những mũi tên băng vỡ thành trăm mảnh. Ả thổi khí lạnh đến Huyết Long khiến bà chết cóng tại chỗ. Bống lấy từ trong vạc áo ra quả đước sau đó tách quả đước ra, trong đó là một bộ tên và cây cung bằng vàng có thể biến lớn nhỏ tuỳ thích mà đã được Thần Rừng Ngập Mặn tặng ở tập 4. Cô vươn mũi tên về phía ả Vân vàn bắn một phát vào lưng ả khiến ả gục tại chỗ, cả nhóm đang vui mừng thì...ả đứng lên ả cười giọng rất kinh dị sau đó ả nói :
- Muahahahahahahahaha ! Các ngươi sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ tiêu diệt được ta ! Còn giờ thì chết đi !
     Nói xong, ả Vân phóng thẳng những mũi băng vào người cô Bống khiến cô nằm xuống. Ốc thấy bất bình nên đã cầm cây quạt ba tiêu quạt vào ả Vân khiến ả chao đảo, nhưng ả vẫn đóng băng cả cô Ốc. Mẹ Cám bước ra, dùng phép thuật chữa trị cho Ốc, Bống, Huyết Long và Tấm sau đó để 4 người họ bên chiếc tàu bay. Một mình bà bước ra đánh nhau với Thuý Vân và Bạch Tượng Băng. Bà cầm Hoả Trượng trên tay và nói lớn :
- Hứ ! Con ả to gan, ngươi dám động đến gia đình ta là ngươi không yên !
     Pháp trượng toả sức nóng hừng hực khiến những lớp băng đang dần dần đóng băng đôi chân bà cũng bị sức nóng là tan thành nước, bà cầm hoả trượng trên tay và nói :
- Ngươi hãy xem công lực của ta đây !
     Đầu trượng phóng ra nguồn lửa đỏ rực của sự hận thù trỗi dậy trong tim bà ấy làm băng tuyết xung quanh bà tan thành nước. Ả Vân cho băng tuyết đông cứng bà lại nhưng ả không tài nào khống chế bà vì ngọn lửa nhiệt huyết của bà đang nung nóng viên nham thạch ở đầu trượng. Viên nham thạch được nung nóng bởi ý chí quyết tâm của người phụ nữ mang danh Mẹ Cám làm cho ả Vân khiếp sợ, bà cầm trượng sau đó phóng ra một chùm lửa rực sáng lên bầu trời làm mây tuyết tan đi. Ánh sáng mặt trời hé lộ làm cho sự lạnh giá của ngôi làng cũng đỡ hơn phần nào, bà phóng hoả lại ả Vân nhưng con Bạch Tượng Băng của ả đã thổi luồng khí lạnh giá khắp nơi làm cho lửa của bà cũng giảm đi vài chút. Con voi dậm chân khiến mây tuyết lại phủ kín bầu trời, nó giơ vòi lên cao và rống lên khiến mặt đất rung chuyển. Từ dưới đất, cả một binh đoàn xác sống bị đóng băng thò lên và bắt lấy chân bà. Bà nổi giận, bà cầm mặt dây chuyền trước ngực bà đưa ra và đọc "Hoả Tượng Thiên" (Voi Lửa của trời) sau đó từ trong mặt dây chuyền nổi lên một luồng ánh sáng đỏ rực. Một con voi cao 20m với ánh lửa cùng với luồng khí nóng như dung nham toả khắp nơi, bà nhảy lên voi. Bộ trang phục lộng lẫy của bà bị hơi nóng thiêu trụi nhưng bên trong nó lại là một bộ triều phục đỏ như lửa nhiệt huyết trong tim bà, chiếc áo choàng sau lưng bà có màu vàng tượng trưng cho sự cao đẹp, mái tóc đỏ hồng được lửa vụt qua tượng trưng cho sự khí thế và lịch lãm của bà. Con voi dùng vòi phun lửa khắp nơi khiến băng cùng khí lạnh tan đi, ả Vân cũng không chịu trận. Ả ta cầm Băng Trượng lên và nhắm đến Mẹ Cám, nhưng sức nóng của long nhiệt huyết của bà và chú voi đã làm ả sợ hãi. Bà phóng chiêu thức chỉ có một người duy nhất trong 9.999 năm mới có thể sử dụng và đó là chiêu thức "Tam Muội Chân Hoả" lửa phóng ra khiến ả bị sức nóng làm cho công lực suy yếu. Ả khuỵu xuống tạ lỗi với Mẹ Cám, cả con voi băng cũng quay mặt với ả Vân. Con voi hoá thành chiếc nhẫn màu xanh băng có khắc hình Bạnh Tượng Băng trên đó, Hoả Tượng Thiên cũng trở về sợi dây chuyền của bà. Ả Thuý Vân xin quỳ trước mặt bà và xin bà tha mạng, ả hứa sẽ đi theo bà và bảo vệ bà. Mẹ Cám chấp nhận và nhận Thuý Vân là con nuôi 🙀. Mọi người đưa những tên cướp cho dân làng xử lí và lại lên đường đến Phủ Lầu Xanh. Do trận chiến nên 4 người trên tàu không thể khởi động con tàu, Ốc hướng dẫn Mẹ Cám và thế là bà đã biết lái tàu bay. Chiếc tàu bay từ từ tiến lên bầu trời, đã được nâng cấp nên chiếc tàu bay ngon lành cành đào luôn mọi người ạ =)). Chiếc thuyền được bay với vận tốc hơi chậm thôi ! Chỉ có...127km/h thoy hà 🤡, vẫn còn đến 66km nữa mới đến nơi nên mọi người đã tăng tốc vì đã giờ dậu "18 giờ". Đến giờ tuất "20 giờ" thì chỉ còn 10km nữa nên mọi người đã dừng lại ở gần một cây bạnh đàn khổng lồ ở giữa cánh đồng, cả thuyền cùng nhau ăn uống sau đó cùng nhau xuống khoang thuyền bên dưới để nghĩ ngơi đến giờ mão thì lên đường tiếp !
     Đêm khuya, Tấm ngồi trước mũi thuyền. Cô ngồi nhìn về phía cánh đồng lúa xanh bát ngát phía chân trời, cô nhớ lại những ngày tháng cô và Cám quây quần bên nhau cùng Mẹ Cám. Cô bật khóc nức nở, Mẹ Cám nghe tiếng khóc trên mũi tàu nên bà đã mò lên và ngồi cạnh cô Tấm. Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt :
- Con ! Mẹ cũng buồn, con cũng buồn và ai ai cũng buồn khi thấy em con bị bắt đi. Mẹ không biết nó đã ra sao, không biết trời lạnh như thế này liệu nó có chăng ấm hay nệm êm bên người không ? Mẹ sợ nó lạnh, mẹ lo lắm con gái ơi !
     Hai mẹ con cùng nhau ngồi khóc dưới ánh trăng tròn soi sáng dương gian.

Tiếng khóc của hai người khiến từng đoạn từng đoạn ruột ta đứt ra vì tình mẹ con thiên liên đến nhường nào. Hai người cùng nhau trở lại thuyền để nghĩ ngơi đến sáng lại đi tiếp...

Còn tiếp !

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến giờ phút này hen ! Đừng quên để lại cho mình một bình chọn và nhớ comment suy nghĩ của mọi người về tập truyện hôm nay nhoá ! Iuuuuuuuu. Chúc các bạn có những ngày tết hạnh phúc bên gia đình và người thân nhó ! Xin chào và hẹn gặp mọi người ở tập truyện tiếp theo ! Bye bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro