Chương 1 : Câu chuyện của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cám , chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều đâu ha vì người trong thiên hạ đã quá quen thuộc với tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi được biết đến với danh xưng mụ dì ghẻ độc ác , còn tôi thì cx đc cho là con em đanh đá , tàn độc , hại chết chị mình ,..... Họ luôn truyền tai nhau rằng mẹ con nhẫn tâm , không có tình người. Nhưng đâu mấy ai biết trước khi trở nên như vậy hai mẹ con tôi cx đâu có cuộc sống tốt đẹp gì.Ngày trước , mẹ tôi là một thiếu nữ thôn quê vô cùng xinh đẹp , hồn nhiên tốt bụng , thế nào trong một lần đi dạo ở ngoài hồ sen lại gặp cha tôi.Mẹ tôi vừa nhìn thấy cha liền vừa gặp đã yêu , nhất kiến chung tình . Sau một thời gian , mẹ tôi ngỏ lời thì đc cha tôi cưới về làm vợ lẽ . Bà được chuyển vào phủ sống , hạnh phúc vô cùng nhưng cx chỉ vỏn vẹn từng canh giờ.Dù gì mẹ tôi cũng chỉ là vợ lẽ , danh không chính ngôn không thuận , bà làm sao có thể so được với chính thê được chứ ( tức mẹ của chị Tấm ) .Một thời gian sau , bà cả báo tin có hỷ mạch , cả nhà vui mừng khôn xiết , hạnh phúc ngập tràn . Nhưng mấy ai để ý đến mẹ tôi , bà cũng đau chứ , bà cũng thắt ruột chứ nhưng bà cx đâu thể làm gì.Mẹ tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn hai người họ hạnh phúc.Có thể từ lúc này , trong lòng bà đã sục sôi lòng đố kị , ganh ghét , thậm chí là căm hận không nguôi...Chín tháng mười ngày sau , mẹ cả hạ sinh được một người con gái và đc cha tôi đặt tên là Tấm nhưng niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu thì khi vừa mới sinh xong mẹ cả đuối sức qua đời.Lúc đó , cha tôi đau khổ lắm , người cũng tiều tụy đi mấy phần , mẹ tôi nhìn mà xót xa nhưng lại có chút trầm ngâm . Có lẽ,lúc đó bà từng nghĩ nếu như bà cũng chết đi rồi thì liệu có được cha tôi nhớ nhung vậy không...? Năm chị Tấm được một tuổi thì tôi ra đời trong niềm hân hoan của cha và mẹ. Tôi cảm nhận được rằng khi ấy thật hạnh phúc biết bao ! Nhưng hạnh phúc cũng vỡ đôi khi cha tôi bệnh nặng qua đời bỏ lại mẹ tôi một thân một mình nuôi hai đứa con nhỏ.Nếu có ai hỏi rằng :"Bà có từng thương Tấm không?" . Thì tôi cam đoan rằng bà sẽ trả lời là " Có '' . Vì sao ư ? Bởi vì , chị Tấm cũng là con của cha , cũng là con của người đàn ông mà bà từng rất yêu thương , rất trân trọng nhưng có lẽ cũng vì miệng đời hoặc là vì bà căm hận mẹ cả. Tôi cũng không thể biết được lí do nữa nhưng có lẽ tôi cx đã hiểu cho nỗi lòng của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro