Phần 1: Khi Tấm và Cám còn ở với gì ghẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Cám, tôi có một người chị tên Tấm. Chị Tấm là người xinh đẹp lại nết na, là người hiền lành. Tôi vô cùng ghen tỵ với nhan sắc này của chị Tấm.  Tôi cũng khá xinh đẹp, nhưng nếu đứng cạnh chị ấy thì hình ảnh của tôi chỉ làm nền mà thôi.

Mẹ tôi là vợ lẽ của cha Tấm, vì mẹ Tấm mất sớm, cha chị Tấm mới đón mẹ con tôi về, muốn mẹ tôi chăm sóc cho Tấm, vì ông cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cha chị Tấm mất năm chị ấy 10 tuổi, khi đó tôi mới 8 tuổi.

Không hiểu vì sao mẹ tôi lại ghét chị Tấm như vậy. Mẹ bắt chị ấy làm việc vất vả, thật sự rất nhiều việc, tôi cũng thấy thương chị Tấm, thi thoảng lại lén giúp đỡ chị nhưng toàn bị mẹ phát hiện và bắt phạt. Tôi sợ mẹ lắm, chẳng dám cãi lại, chỉ đành ngậm ngùi nhìn chị Tấm làm việc, lâu dần lại thành quen, cuối cùng bị mẹ chiều thành tính công chúa.

Năm tôi 15 tuổi, một lần, mẹ tôi treo thưởng một cái yếm đỏ với chị em tôi và nói rằng nếu ai bắt được nhiều tôm tép hơn thì sẽ được nhận cái yếm đỏ này. Chị Tấm giỏi lắm, chỉ làm một lúc là đầy giỏ, còn tôi thì mãi chả bắt được con nào. Bắt một lúc, tôi bắt đầu thấy chán, lên bờ đuổi ong bắt bướm. Chị Tấm chỉ cần nửa buổi là bắt được đầy một giỏ tôm tép. Thấy người chị bẩn, tôi bảo chị xuống tắm cho sạch không kẻo về mẹ la, còn tôi sẽ ở trên này trông giỏ tôm. Chị Tấm nghĩ ngợi một lúc, rồi đi xuống sông tắm gội. Tôi ngồi trên bờ nhìn rỏ tôm tép, lại nhớ đến cái yếm đỏ, nghĩ đến cảnh chị Tấm mặc cái yếm đỏ đó, thật thích.

Đang mải nghĩ thì tôi bị một đám lính xua đuổi làm tôi tý trượt chân ngã xuống sông. Tôi tức giận, kêu to:

- Các người phải chú ý chút chứ, nhỡ người ta ngã xuống sông thì sao? Còn rỏ cá người ta cực khổ mới bắt được nữa, các...

Chưa nói hết câu, một thanh niên ưu tú xuất hiện trước mặt, đỡ tôi đứng dậy.

- Cô nương xin chớ giận, cô mau trở về nhà đi, trời cũng gần trưa rồi.

Như bị thôi miên, tôi gật đầu, cầm giỏ cá đi về nhà, quên luôn giỏ cá này là của chị Tấm và quên luôn cái yếm đỏ. Vô thức đi về nhà, mẹ tôi đưa tôi cái áo đỏ làm phần thưởng, còn chị Tấm bị phạt quỳ. Tôi đi đến, xin lỗi chị Tấm:

- Chị, cho em xin lỗi, em không cố ý đâu, tại... tại...., em trả chị cái yếm đỏ.

Nói xong tôi đặt cái yếm đỏ ở đó, vội vàng chạy mất. 

Từ sau ngày đó, trong đầu tôi toàn hình bóng của người thanh niên hôm đấy, làm gì cũng loạn, không ổn định chút nào. Tôi thẫn thờ ngồi trên phiến đá trong bụi cây sau cái giếng, vô tình nghe được tiếng chị Tấm thủ thỉ dưới giếng:" Bống bống bang bang, lên ăn cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người", chị Tấm nói xong, tôi thấy xuất hiện một con cá bống, nó ngoi lên, ăn từng hạt cơm của chị Tấm. Tôi nói với mẹ những gì nhìn được, không ngờ mẹ lại giết con cá bống đó, ăn thịt nó. Thấy chị Tấm buồn vì mất bống, tôi cũng rất buồn, nhưng mẹ tôi lỡ ăn thịt rồi,  tôi chẳng ngăn được.

Năm tôi 18 tuổi, nhà vua mở hội kén vợ cho thái tử, ai cũng nô nức sắm sửa đi hội, tôi cũng không ngoại lệ, sắm sửa sao cho mình đẹp nhất, vì tôi muốn làm vợ chàng, người đã khiến con tim tôi rung động năm đó.

Mẹ lại không cho chị Tấm đi, tôi không hiểu, mẹ thật ích kỷ, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy, điều tôi quan tâm bây giờ là vào Kinh gặp chàng.

Có rất nhiều người đến để thử vận may của mình, nhưng chẳng ai xinh đẹp bằng tôi, tôi luôn chắc chắn rằng mình có thể trở thành vợ chàng, nhưng đời không như mơ, chàng đem theo một chiếc hài, để cho mọi người đi thử, hễ ai đi vừa thì có thể trở thành vợ chàng. Tôi lên thử, chiếc hài không vừa chân, nó rộng hơn một chút. 

Đang loay hoay thử, chị Tấm xuất hiện sau lưng tôi, nói:

- Chiếc hài này là của chị, sao em lại đang đi vậy?

Nói rồi chị ấy lấy chiếc hài từ chân tôi, đi vào, cùng với chiếc còn lại trên chân chị, là một đôi. Tôi ngạc nhiên, mẹ cũng ngạc nhiên. Không phải chị Tấm đang ở nhà lựa đậu sao? Sao chị lại ở đây? Càng ngạc nhiên hơn là chị ấy lấy đâu ra quần áo?

Cứ như thế, chị Tấm vào cung, trở thành hoàng hậu, ở bên chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc