Sống với vai Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám, Cám, con có nghe mẹ nói gì không.
Tôi chợt bừng tỉnh và nhìn người đàn bà tôi sau này phải gọi là mẹ, tôi nói:
- Mẹ nói lại đi ạ, tại con hơi mất tập trung nên không nghe ạ.
( từ giờ mình sẽ gọi người đàn bà chanh chua là mẹ nha)
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì nói lại:
- mẹ muốn con cùng với con Tấm đi ra  đồng chăn trâu phụ, mẹ nghĩ là mẹ đã đến lúc phải cho con tập làm rồi.
Tôi nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng rồi cùng với Tấm lên đồng chăn trâu.
Lúc đến gần tôi nhìn Tấm thì tôi thấy Tấm rất đẹp, càng nhìn càng dễ lún sâu vào. Trong bất giác tôi có cảm giác Tấm rất lạ, nhất là đôi mắt. Đôi mắt Tấm nhìn rất lạnh, lúc mẹ tôi mắng Tấm thì tôi thấy Tấm có vẻ không quan tâm cho lắm. Nhìn Tấm thì tôi thấy như tôi đang nhìn một nữ vương. À phải rồi, sau này Tấm cũng sẽ gặp vua rồi cưới nhau. Đúng là Tấm  có thể làm một bậc mấu nghi tốt. Nếu vậy thì tôi cũng không cần phải chen ngang tình cảm giữa vua và Tấm như cách Cám thật sự đã làm. Tôi muốn sống một cuộc sống bình an, tôi sẽ đối tốt với Tấm một chút để sau này Tấm còn cho mình vàng bạc. Tấm nhìn tôi và nhếch môi lên, chắc là Tấm nghĩ tôi đang cố hãm hại Tấm nên Tấm mới nhếch môi như vậy, tôi mới nhìn thẳng mặt Tấm và đưa cho Tấm một túi nước, tôi muốn Tấm phải tin tôi là người tốt.
- chị Tấm nãy giờ ngồi đây chắc mệt rồi, chị uống nước nghỉ mát tý đi ạ, để em trông hộ chị cho.
Tấm nhìn tôi rồi uống nước không hề đắn đo. Tấm dựa vài gốc cây để nhắm mắt ngủ. Tôi nhìn Tấm, tôi càng nhìn thì thấy Tấm càng đẹp, dường như không phải đẹp thùy mị mà là đẹp sắc sảo. Đôi mắt Tấm mở ra, tôi giật mình vì Tấm nhìn tôi như kiểu biết tôi nhìn Tấm, Tấm nói:
- Chị cảm ơn, chiều rồi nên về thôi.
Tôi nhìn Tấm rồi gật đầu, hình như Tấm đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro