Chương 1: Trong màn đên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ơi...
Con cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về...
Tiếng hát ru của hoàng hậu vang lên yếu ớt và thổn thức trong đêm. Gió thổi nhè nhẹ làm lá cây rung rung dưới trăng. Gương mặt đầy ưu tư phiền muộn của hoàng hậu đang ngắm nhìn đứa bé hiện lên lập loè trước ánh nến. Hình như bà đang lo lắng chờ đợi một điều gì đen tối đang đến rất gần...
- Cô ta đến rồi! - Bà chợt nghĩ khi một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ làm tắt ngọn nến đang bập bùng cháy. Bà vội ôm đưa bé đứng dậy và nhìn về phía khung cửa đang hứng trọn ánh trăng đêm.
Một làn khói đen nhẹ nhàng ùa vào gian phòng qua khung cửa, che khuất đi ánh trăng lung linh. Làn khói tan biến dần đi, và hiện ra trước vầng trăng là một cái bóng đen rất lớn và lay động nhẹ nhàng. Đó là một người phụ nữ với tấm áo choàng dài và lấp lánh như màn đêm đầy sao. Cô ta có một gương mặt trắng bệch cùng đôi môi thẫm đen, nhưng trông diện mạo không hề nhợt nhạt mà lại đầy quyền lực.
- Thời gian đã hết - Người phụ nữ nói.
- Cô sẽ không làm hại con bé - hoàng hậu nói - phải không, cô TẤM? Cô đã hứa như thế trong thoả thuận.
Người phụ nữ nở một nụ cười đầy ma quái:
- Đừng lo, con bé sẽ sống.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn theo đứa bé, rồi chầm chậm bước tới. Những giọt nước mát lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt đầy ưu tư của bà.
- Mẹ biết con sẽ tìm về với mẹ - bà thì thầm với đứa bé - Mẹ con ta sẽ tìm thấy nhau. Rồi bà chậm rãi đặt đứa bé vào tay người phụ nũ kia. Nụ cười ma quái lại nở một lần nữa trên môi cô khi cô nhìn vào đứa bé.
- Để rồi xem - Tấm nói, chầm chậm biến mất vào làn khói đen vừa mới vây kín căn phòng. Làn khói tan đi, để lại căn buồng ngập tràn ánh trăng cùng một hoàng hậu đau khổ.

Làn khói bay vút qua bầu trời và hạ xuống căn nhà đơn sơ trong rừng sâu. Tấm hiện ra từ làn khói, vẩy tay khiến những cành xoan đào khô khốc thu lại sang hai bên làm hiện ra lối đi vào trong sân nhà. Cô bước vào trong sân, tay ôm đứa bé vẫn đang say ngủ, vừa bước vừa thủ thỉ:
- Tao cũng chẳng bất ngờ gì khi bà ta dễ dàng cho mày đi như vậy. Chính vì thế mà mày cần một người mẹ tốt hơn, và tao sẽ là người mẹ đó. Tao sẽ dạy dỗ mày, và mày sẽ báo thù bà ta cho tao! Tiếng cười đầy man rợ vang lên từ người phụ nữ ấy.
- Mày cần một cái tên - Tấm lại thủ thỉ với đứa bé - Một cái tên để chứng tỏ mày đúng là người bà ấy sinh ra: một đứa bẩn thỉu, ôi thối.
- À! Tao biết rồi! - Nụ cười ma quái ấy lại hiện lên lần nữa.
Mày sẽ có tên là CÁM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro