Chương 11: Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia nắng dịu dàng lướt trên mi mắt Cám. Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn sơ làm từ tre. Cô thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, trống trải.

Cô nhớ lại đêm qua. Cô đã chạy, chạy với tất cả sức lực của mình, chạy thật xa chốn địa ngục ấy. Cô đã hoà mình vào rừng, vào ánh trăng sáng trong. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chạy lâu và dài đến vậy. Cô nhớ lại cảm giác hơi thở của mình như đang từng dòng trốn thoát khỏi cơ thể, và đôi chân cô thì dần dần mêm nhũn. Rồi cô chẳng thể nhớ gì nữa.

Cô ngồi dậy và nhìn quanh. Gian nhà không có gì đặc biệt, vì chẳng có đồ đạc gì cả, ngoại trừ một cái rổ trong có vài cái bát, vài đôi đũa và mấy thứ lặt vặt mà cô không chắc chúng là gì, đặt ở góc phòng bên kia.

Cô muốn bước xuống giường để ra ngoài, nhưng cơ thể cô lúc này ê ẩm và đau nhói, hơi thở của cô vẫn còn yếu ớt. Cô thử dùng phép thuật để chữa cho mình, nhưng hình như phép thuật của cô đã bị ai lấy đi.

"Tỉnh rồi à?" - một giọng nói ồm ồm thô kệch vang lên. Cô hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, và trước mắt cô lúc này là một chàng trai cao lớn, săn chắc, ăn mặc giản dị. Gương mặt anh nom khá dữ tợn, cặp lông mày La Hán khiến anh trông như đang tức giận điều gì.
"Này" - anh vừa nói vàu đưa Cám một bát cháo trắng, khói nghi ngút.
"Vừa nấu xong, ăn đi cho nóng" - anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn trước.
Cám nhìn anh, nhưng cô chẳng nói gì. Hay đúng hơn là cô không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người hoàn toàn lạ lẫm, và cũng là người đàn ông đầu tiên cô gặp. Cô cảm thấy lo lắng, vì theo như những gì Tấm đã từng kể cho cô, thì thế giới bên ngoài đầy rẫy những xảo trá, lừa lọc. Và hình như, còn cả điều gì khác nữa, một điều cô không thể giải thích, khiến cô trở nên bối rối.

Không thấy cô nói gì, anh đặt bát cháo cạnh cô trên chiếc giường tre, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cám nhìn theo bóng dáng anh, rồi nhìn bát cháo. Cô không nghĩ mình nên ăn bất cứ thứ gì từ một người cô vừa mới gặp, nhưng cô mệt và đói quá. Vậy là cô nâng bát nên, thổi cho đỡ nóng rồi húp thử một ít cháo. Chẳng có gì ngoài gạo và nước, nhưng bát chào khiến cô cảm thấy khoẻ hơn trước rất nhiều.

Cả ngày hôm ấy, cả hai người chẳng nói gì nhiều với nhau. Anh cứ mải mê làm công việc của anh: lúc thì lụi hụi ngoài vườn rau, khi lại lau lia cây cung cung của mình, rồi lấy mấy thanh tre mà vót nhọn thành những mũi tên... Chẳng hiểu tại sao, có một điều gì đó khiến cô không thể rời mắt khỏi anh. Đến chiều, anh chỉ cô một con sông ở gần đó để tắm, còn anh thì đi săn trong rừng sâu. Anh nói gần nhà anh thú dữ không hay lui tới, nên cô cứ yên tâm khi anh đi vắng. Bữa tôi của hai người có thịt rừng nướng mà anh đi săn mang về, cùng một bát đầy rau.

Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, và những cơn gió thổi nhẹ nhàng, mang theo ánh trăng rải rắc khắp không gian. Anh ngồi lặng yên dưới mái hiên, tựa lưng vào bức vách bằng gỗ sát cửa, ngắm nhìn vầng trăng đêm. Cám nhìn anh ngồi, tim cô đập mạnh hơn. Rồi một điều gì đó khiến cô đứng dậy, bước tới gần chỗ anh, ngồi xuống và tựa lưng mình vào bức vách. Anh chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng.
"Cảm ơn anh" - cô nói, sau một hồi im lặng - "vì đã chăm sóc tôi. Anh tên là gì vậy?"
"Vĩnh Cảnh" - anh nói nhanh và nhẹ, như thể cái tên chẳng mấy quan trọng đối với anh - "Cô làm gì ở đó hôm qua vậy?" - anh nói, mắt vẫn hướng lên vầng trăng.
"Là sao?"
"Tối hôm qua, tôi nghe thấy tiếng động giống như ai đang chạy, tôi liền ra ngoài xem thì đã thấy cô nằm trên mặt đất. Cô làm gì trong rừng vậy? Lại còn vào ban đêm nữa?"
"Thực ra" - cô thú nhận với anh - " tôi đang chạy trốn. Khỏi một người vô cùng tàn độc"
Lại một thoáng yên lặng lướt qua hai người. Rồi Cám hỏi anh:
"Sao anh lại dựng nhà giữa rừng thế này?"
Anh khẽ thở dài:
"Ngày trước, tôi cũng có một gia đình. Mẹ tôi mất từ khi tôi mới lọt lòng. Cha tôi là địa chủ giàu nhất trong làng. Ông cậy quyền hành của mình mà bóc lột, ức hiếp tất cả mọi người. Thế nên ai cũng, hoặc là ghét, hoặc là sợ hãi ông. Nhưng tôi lại không muốn giống như cha tôi. Nhìn dân làng nghèo đói, bẩn thỉu, tôi cũng thương họ lắm"
Đến đây, anh lặng yên đôi lát. Rồi anh kể tiếp:
"Một lần, tôi không chịu được nữa. Tôi chống lại cha tôi. Tôi lén lấy ít tiền chia cho dân làng, rồi bị ông bắt được. Rồi... Tôi bị ông cho người đuổi luôn ra khỏi làng. Khỏi làng ấy, chứ không chỉ là đuổi khỏi nhà. Vậy là tôi cất căn nhà này trong rừng, xin người ta hạt giống với cây cung để trồng rau và săn thú"
Đôi mắt anh hướng lên bầu trời, những ngôi sao phản chiếu trong mắt anh khiến chúng sáng lấp lánh.
Cám nghe anh kể, và cô nghĩ về mình. Có lẽ nào, mẹ cô đã thật sự bán cô cho Tấm?
"Chắc là anh ghét cha anh lắm?" - cô hỏi anh
"Cũng một phần thôi"
Trong anh bỗng hiện lên một kí ức, vào cái đêm anh bị đuổi khỏi làng...

Cụ ông mặc áo choàng đen kịt, râu tóc bạc phơ hiện ra trong làn khói đen.
"Ta có thể giúp con. Ta có những phép thuật mà không một người bình thường nào có được. Ta có thể giúp con có được chúng. Và một khi con đã trở nên hùng mạnh, con sẽ không những trả thù được người đàn ông khốn nạn ấy, mà còn trừ khử được bất cứ ai dám cản đường con"
Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không nói một lời nào. Anh đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thế nào? Con có muốn đi cùng ta không?"
Rồi anh ngẩng mặt lên - khuôn mặt đầy nghiêm nghị và quyết tâm.
"Không"

"Có thể ông ta đã làm những điều ác độc và hèn hạ, nhưng... Tôi vẫn tin. Rằng có điều gì tốt đẹp trong ông ta. Có thể ông ta thành ra như vậy là tại ông bà nội tôi, hay đúng hơn là chỉ mình ông nội thôi"
Cả hai lại lặng im hồi lâu, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh.
"Mà hình như" - anh cất lời - "cô không chỉ đang chạy trốn ai đó?"
Cô ngạc nhiên: "sao anh lại nghĩ vậy?"
"Hướng cô đang chạy là hướng thẳng đến làng" - anh chỉ tay về phía ngôi làng - "chạy trốn thì đâu cần một điểm đến rõ ràng. Hơn nữa cô lại đang chạy trong rừng sâu, sao có thể tìm được đường dễ dàng vậy"
"Thực ra" - Cám thú nhận - "tôi có một người dẫn đường. Một chú chim, nhưng chẳng biết bây giờ nó ở đâu nữa. Hình như nó đang dẫn tôi đi tìm một người. Tôi đoán là mẹ của tôi. Tôi được kể rằng tôi bị bà ấy bỏ rơi. Nhưng có điều gì mách bảo tôi rằng, sự thật không phải như vậy"
Cô xắn tay áo, để lộ vết thẹo hình con chim.
"Có lẽ anh không để ý đến cái này trên cổ tay tôi, nhưng mỗi khi nhìn vào vết thẹo này, tôi lại cảm thấy...như bà ấy đang đợi tôi trở về"
Anh hướng mắt về phía vết thẹo, không nói gì. Cám bỗng ngập ngừng hỏi anh:
"Anh... giúp tôi... Tìm bà ấy được không?"
Anh hướng mắt về phía Cám, khiến cô bỗng cảm thấy hồi hộp.
"Cô có chắc là cô muốn tìm bà ấy không?"
Cô nhìn lên vầng trăng sáng. Cô đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi cô quay mặt về phía anh - khuôn mặt đầy nghiêm nghị và quyết tâm.
"Có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro