Chương 13: Xin lỗi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng và chạy ngay theo vệt khói còn vương lại trên bầu trời, cố chen chân qua đám đông người đi hội. Cảnh nhìn thấy Cám len lỏi qua đám đông, cố theo cô, nhưng chẳng hiểu vì sao cô chạy nhanh quá. Cám cứ một mạch, vừa chạy vừa hướng mắt lên cột khói trên cao. Cô chạy thẳng vào cánh rừng rậm rạp, sâu hun hút.

Nhưng đến đây, những tán cây dày đặc đan vào nhau, che khuất đi vệt khói mỏng manh. Cô chuyển tầm mắt sang ngang, rồi lại dưới thấp, cố tìm một dấu hiệu của Tấm và mẹ mình giữa bạt ngàn cây cối. Vô ích, tất cả những gì cô thấy là những thân cây thô ráp cùng lá khô rơi vương vãi trên nền đất.

Từ trong yên lặng, cô nghe một âm thanh mơ hồ vọng tới. Một giọng nói... nó đang trở nên rõ hơn... "Là giọng nói của mẹ!" - Cô khẳng định. Dù cô chỉ vừa mới gặp mẹ không lâu nhưng dường như giọng nói ấy vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô. Giọng nói ấy đang cầu cứu! Cô liền chạy thật nhanh theo hướng mà giọng nói phát ra.

Âm thanh cứ rõ dần sau mỗi bước chân của cô. Cô chẳng hề thấy kiệt sức, dường như giọng nói ấy đã cho cô sức mạnh. Và rồi hình bóng mẹ cô dần hiện ra trước mắt cô. Mẹ cô đứng nhìn quanh trước một gốc cây lớn với vẻ mặt sợ hãi, nhưng rồi bà trút một hơi thở yên tâm khi thấy con gái mình chạy tới. Hai mẹ con cùng bước thật nhanh tới chỗ nhau, thì bỗng một vật gì xuất hiện sau lưng bà: một cái tua dài ngoằng màu nâu dính đầy đất và lá khô.

"Mẹ cẩn thận!" - Cô hét lên khi cái sinh vật ấy lao thẳng tới chỗ mẹ cô. Cô liền đẩy mẹ qua một bên, khiến cái tua ấy quấn ngang người cô. Cô ngã xuống nền đất, và nó bắt đầu lôi cô xuống chầm chậm. "Mẹ ơi cứu con!" - Cô vừa bấu những ngón tay của mình xuống nên đất, vừa cầu cứu mẹ cô.

Nhưng mẹ cô chẳng hề nhúc nhích. Bà chỉ đứng đó với gương mặt thất thần, nhìn con mình bị lôi chầm chậm về phía sau. Cái tua màu nâu kia là một phần bộ rễ khổng lồ đang vung vẩy của gốc cây nơi bà vừa đứng. Bao quanh bộ rễ ấy là một cái hố đen thui, sâu hoắm. Những cái rễ bẩn thỉu cứ duỗi ra rồi xoắn lại, vung lên quật xuống như một con bạch tuộc khổng lồ, mà cái hố đen thui kia là đại dương sâu thẳm.

"Mẹ ơi, cứu con... Mẹ ơi!" - Cô lại hét lên trong vô vọng. Bà chầm chậm nhìn con mình, rồi khẽ nói:

"Xin lỗi con, Cám..."

Rồi bà quay lưng chạy thật xa gốc cây quái dị ấy. Người Cám run lên, rồi nước mắt cô ứa ra. Cô gào lên trong đau đớn, tiếng khóc chơi với giữa rừng sâu khiến những tán lá xao động khẽ khàng. Cô cứ nhìn theo bóng dáng mẹ mình dần mất hút vào rừng sâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Rồi, dường như có điều gì đó đã chết trong cô, cô ngừng khóc và nhắm mắt lại, trút một tiếng thở dài rồi buông hai bàn tay khỏi mặt đất. Cô thấy mình bị lôi đi nhanh hơn về phía sau, và dần cảm thấy cơ thể mình không còn trên mặt đất nữa. Khi một nửa thân thể cô đã bị lôi xuống cái hố sâu hoắm thì bỗng cô nghe thấy âm thanh bùng lên của lửa cháy, và kế đến là âm thanh lách tách như gỗ bị đốt. Không còn cảm thấy mình bị lôi xuống nữa, cô mở mắt quay lại nhìn và thấy gốc cây đang thu mình lại trong biển lửa.

- Cám, đưa tay cho chị.

Cô quay mặt về phía trước, và người đúng trước mặt cô là Tấm.

" Chị cứ để tôi chết ở đây cũng được" - Cám nói, ánh mắt hướng về phía rừng thẳm.

"Không được! Em là em gái của chị, chị sẽ không để bất cứa thứ gì, hay bất kì ai làm cho em đau khổ!"

Cám nhìn Tấm rồi đưa tay để Tấm đỡ dậy. Cô biết Tấm là một người độc ác, nhưng có lẽ, cô nghĩ, một người độc ác xấu xa nhưng yêu thương mình thật lòng, còn hơn người đã sinh ra mình rồi bỏ mình đi mãi mãi.

"Bà ta không xứng làm mẹ em, hay mẹ bất kì ai cả" - Tấm nói khi đã giúp Cám thoát khỏi hố - "chị đưa bà ta tới gốc cây ăn thịt người này để khiến bà ta lộ rõ bản chất vô lương tâm của mình. Giờ thì ta về nhà thôi."

Hai người chầm chậm bước xa dần gốc cây. Tâm trí Cám vẫn sống động những phút giây đau đớn mà cô vừa trải qua. "Xin lỗi con, Cám" - Đó là lời cuối cùng bà ta nói với cô. Tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm bán đứa con của mình đi hay bỏ mặc nó tới chết? Những người mẹ luôn luôn độc ác vậy sao? Những câu hỏi không lời đáp cứ xoay vần trong tâm trí cô.

Nhưng chờ đã... Cám chợt đứng lại.

"Xin lỗi con, Cám" - Đó là lời bà ấy đã nói với cô.

Nhưng cô đã nói với bà tên mình là gì đâu?

Cô chợt nhận ra điều gì đó...

"Cám, mình đi thôi, sao em còn đứng đó?"

"Là chị làm phải không?" - cô nói với Tấm, ánh mắt cô đầy căm phẫn - "tôi chưa hề nói tên tôi với mẹ. Và tôi chắc chắn rằng chị đủ pháp thuật để hóa thành mẹ tôi và đánh lừa tôi! LÀ CHỊ LÀM, ĐÚNG KHÔNG?" - Cám hét lên khiến Tấm thất thần lùi lại. Đúng lúc ấy, một chiếc rễ của gốc cây ăn thịt lại phóng tới quấn lấy thân người Tấm. Sau khi quằn quại trong biển lửa, những chiếc rễ cây trở nên xám đen, và lớp vỏ của chúng hóa thành tro bụi rơi trên nền đất, nhưng sức mạnh của chúng dường như chẳng hề thay đổi. Rồi nó bất ngờ kéo Tấm lại, nhưng cô không có vẻ gì là muốn chống cự lại nó. Cám liền vội vã nắm lấy tay cô, và cả hai người cùng bị lôi về phía cái hố.

"BỎ TAY TAO RA! ĐỂ MẶC TAO CHẾT!" - Tấm gào lên, vùng vẫy đôi tay của mình.

Nhưng Cám chẳng nói gì, vẫn giữ lấy tay Tấm thật chặt. "Tôi biết Tấm. Cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy chỉ cần được yêu thương." - Cô nghe văng vẳng bên tai lời cá bống nói với mình ngày xưa.

Đúng lúc ấy, có hai bóng người từ đằng xa chạy tới. Tấm nhìn thấy họ, và cô thôi không vùng vẫy nữa.

"Để xem mày sống được với bà ta bao lâu!"

Nói rồi, cô vung tay thật mạnh, khiến tay cô trượt khỏi tay Cám, còn Cám thì ngã nhào vào vòng tay của hai người vừa đến. Tấm bị cái cây lôi xuống hố, rồi cái cây cũng dẫn vỡ vụn ra thành tro và chìm vào hố đen sâu thẳm. Cám nhìn cảnh tượng ấy, cô khuỵu xuống, đầu gối chạm vào mấy cành cây khô khiến chúng kêu lách tách. Cô lấy tay ôm mặt và khóc thành tiếng.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai cô. Cô ngẩng mặt lên, và cô bắt gặp một gương mặt hiền hậu nhưng gầy gò và nhợt nhạt . Đó chính là mẹ cô. Chính Vĩnh Cảnh, nhờ vào sự tinh thông mọi ngõ ngách trong khu rừng, đã tìm thấy bà và đưa bà tới đây khi thấy ngùn ngụt giữa trời một cột khói từ ngọn lửa bao quanh cây ăn thịt người.

Hoàng hậu bước tới cái hố vẫn ngùn ngụt khói. Nước mắt bà lấp lánh hai gò má, thấm vội vào nền đất. "Xin lỗi con, Tấm..." - Bà khẽ nói, giọng run run.

Hai mẹ con Cám theo chân Vĩnh Cảnh trở về cung điện khi trời đã xế chiều. Chẳng ai nói với nhau một lời nào, có lẽ vì sự ra đi của Tấm, dù là một người độc ác, cũng khiến họ cảm thấy mất đi một phần đã quá thân thuộc.

Cảnh chào tạm biệt hai mẹ con rồi bước chân về phía cánh rừng khi họ đã tới trước cống vào cung.

Bước những bước chậm rãi lên những bậc thang đá lấp lánh, hoàng hậu nói với Cám, giọng run run:

"Con à, mẹ... Mẹ xin lỗi con, vì đã khiến con ra nông nỗi này..."

"Không sao đâu, mẹ ơi!" - Cám nói với bà - "Mọi khó khăn đều đã qua rồi. Giờ mẹ con mình đã được bên nhau"

Bà mỉm cười, bàn tay bà khẽ vuốt lên mái tóc, xoa xoa khuôn mặt của Cám . Cô cảm thấy một hơi ấm dễ chịu, một cảm giác thật thân thương từ đôi tay chai sạn ấy. Cảm giác của một đứa trẻ đã đi lạc quá lâu được quay lại với mẹ, và chợt nhận ra rằng thời gian, dù là có lấy đi vẻ đẹp bên ngoài, chẳng hề làm thay đổi điều gì bên trong người mà nó yêu quý nhất.

"Mà con vẫn chưa biết tên mẹ?" - Cám hỏi bà.

"Mẹ tên là Ngọc. Còn con, Tấm đã đặt tên con là gì vậy?"

"Là Cám ạ" - Cô nói.

"Trời, tại sao Tấm lại có thể đặt cho con một cái tên như vậy!"

Rồi bà nắm chặt tay con gái mình: "Giờ con đã là con của mẹ, con sẽ mang một cái tên mới. Cái tên này mẹ đã nghĩ ngay tới khi con vừa mới chào đời"

Bà nâng cổ tay của con gái mình lên, để lộ vết thẹo hình con chim: "Tên của con là VÀNG ANH"

Hoàng hôn uể oải chiếm lấy bầu trời, gọi tới những cơn gió hiền hòa từ trong rừng sâu và từ những ngọn núi xa xôi. Đáy cái hố sâu hoắm, nơi cái cây ăn thịt người từng ngự trị gây bao nỗi kinh hoàng cho dân chúng, vẫn còn vương chút khói. Từ dưới đáy hố, một làn khói đen phóng thẳng lên cao, vút qua những đám mây ướt đẫm nắng chiều và tiến về phía cung điện. Làn khói uốn lượn quanh khung cửi bằng gỗ bóng loáng như một con rắn, rồi thấm vào trong từng thớ gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro