Chương 8: Vì sao con khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đỡ gay gắt hơn buổi trưa, và từng cơn gió nhẹ đã thi nhau vui đùa trong không gian. Bống đứng bên hồ ôm một cái bọc, nhưng không to lắm. Một người đàn ông, tay cầm chai rượu đã vơi một nửa, tiến lại gần.
"Mày là bạn của Tấm à?"
Bống không nói gì. Tay cô nắm chặt cái bọc.
"Tao thấy con Tấm sắp đồ, và tao biết ngay chúng mày định làm gì. Tao nói cho mày biết, chúng mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt tao đâu"
Ông vừa quay lưng lại, vừa nói:
"Kể từ giờ, tao sẽ nhốt nó trong nhà, để nó khỏi phải giao du với loại người như mày"
Rồi ông chầm chậm bước đi.
"ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!" - Bống hét lên, thả cái bọc xuống đất. Ông lý quay đầu lại.
"Đồ độc ác bẩn thỉu! Ông là cha mà ông đánh đập, ông chửi bới, ông hành Tấm như hành con chó nhà ông vậy à? Ông không còn là con người nữa!" - Bống gào lên, nước mắt ròng ròng trên đôi má gầy guộc. Hình như đó là những lời cất lên từ chính nỗi lòng của Tấm, và cả của cô nữa.
Ông Lý bước tới trước mặt cô, cặp mắt của quỷ dữ dần dần hiện hữu:
"Con tao, tao dạy. Không phải việc của mày. Cút đi, đừng bao giờ động đến con tao"
Rồi ông lại quay lưng bước.
"Ông không được nhốt Tấm lại!" - Bống lại hét lên. Ông Lý vẫn bước.
Bống liền lao thẳng tới, đẩy ông Lý một cái huỵch khiến ông ngã  sõng soài. Ông định thần lại rồi đứng lên, hướng đôi mắt quỷ dữ về phía Bống. Bống lại lao tới lần nữa, nhưng ông kịp lấy tay chặn lại rồi đẩy cô ngã đến sát hồ nước. Rồi ông chầm chậm tiến tới, đôi mắt long lên sòng sọc và bàn chân của ông nặng nề từng bước khiến ông trong như một con quỷ khổng lồ giận dữ. Bống đứng dậy, vừa lấy lại được thăng bằng thì quỷ dữ đã tiến đến sát cô. Cô lao tới đẩy một lần nữa. Ông Lý lấy tay trái chặn lại, một chân ông bước lùi lại khiến ông đứng vững được. Và rồi, ông đưa tay phải lên...
CHOANG!
Trán của Bống be bét máu, và những mảnh thuỷ tinh rơi xuống vương vãi trên nền đất. Cô từ từ ngã xuống ao, đôi mắt vẫn còn mở to nhìn ông. Con quỷ dữ dần biến mất, để lại vẻ mặt sợ sệt của gã đàn ông hèn hạ. Ông chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của mình, để lại trên mặt đất những mảnh thuỷ tinh vương vãi và một chai rượu bị vỡ nham nhở. Bống nằm nổi trên mặt nước, máu trên trán hoà lẫn với nước ao. Đôi mắt cô hướng lên bầu trời, nơi có hai đám mây trắng lững lờ trôi.

Ông Lý chạy về nhà, thở hổn hển, khép cánh cổng lại. Vừa lúc ấy Tấm mang cái bọc nhỏ đựng quần áo của mình ra sân. Thấy ông, Tấm nói:
"Thưa cha con đi giặt đồ ạ"
Ông quay lại nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt. Nhưng khi thấy Tấm, có điều gì đó khiến ông bình tĩnh lại. Ông mở cổng để Tấm đi ra ngoài, rồi nói:
"Nhớ về sớm nấu cơm đấy"
"Dạ thưa cha" - Tấm đáp lại.
Tấm chạy thật nhanh trong khi gió luồn qua mái tóc cô và ánh nắng nhảy nhót trên vai cô. Cô chạy một mạch tới ao, và đó cũng là lúc mọi thứ sụp đổ trước mắt cô... Một lần nữa...
Cô ngã quỵ trước cảnh tượng kinh hoàng mà cô nhìn thấy: Xác người bạn cô đang nổi lềnh bềnh trên mặt ao, trán đỏ thẫm máu. Cô gào lên trong đau đớn tuyệt vọng, những giọt nước mắt tuôn xuống như mưa trên đôi má gầy gò của cô. Rồi cô thấy những miếng thuỷ tinh vương vãi và phần còn lại của chai rượu. Cô có thể ngửi thấy mùi hăng hăng của rượu bốc lên từ mặt đất. Nước mắt cô vẫn rơi nhưng bàn tay cô nắm chặt.
"Vì sao con khóc?"
Tấm không nói gì, chỉ nhìn những vết mảnh chai vương vãi.
"Hình như con vừa mất đi một người mà con thương yêu"
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một cụ ông râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, mặc áo choàng đen kịt từ đầu tới chân.
"Hãy đi theo ta. Và khi trở lại, con có thể khiến hắn ta phải trả giá!"
Cụ chìa bàn tay nhăn nheo ra từ trong vạt áo.
Tấm nhìn người bạn của mình, rồi lại nhìn ông cụ. Rồi cô cầm lấy tay ông và đứng dậy. Ánh mắt cô giờ đây giống hệt  cha cô: ánh mắt rực cháy của một con quỷ dữ. Cụ ông gõ cây gậy của mình xuống mặt đất, và cả hai người biến mất trong làn khói đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro