Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng,cô chưa đụng tới cốt truyện kia mà?Sao có thể đột nhiên thay đổi chứ?

Nếu như thật sự thay đổi,liệu rằng cô sẽ sống? Hay cái chết đang thực sự chờ đợi cô phía trước?

"Cho cái yếm đào như vậy cũng không công bằng,vậy thì hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đào!"Mẹ Cám

Ra đồng, Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn cô thì mải suy nghĩ tới cốt truyện mà không nhớ phải bắt đầy giỏ,tới khi định thần lại thì thấy Tấm đã bắt đầy giỏ xong

"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng!"Cám

Tấm chỉ mỉm cười gật đầu rồi bèn xuống ao lội ra chỗ sâu,còn cô không muốn ngu ngốc mà lập lại sự sai lầm ngu ngốc đấy trong nguyên tác mà chẳng thèm đụng tới giỏ đầy tép của nàng và ra gốc cây dựa vào cây mà ngủ.

Tới khi gọi sạch đầu thì thấy trong giỏ vẫn còn nguyên dường như không có ai đụng chạm tới và nhìn về phía gốc cây thấy Cám đang nằm ngủ và gốc cây có sợi dây leo giống như đã bị yểm bùa mà từ từ quấn chặt lấy thân cô mà cô do ngủ say mà không biết nguy hiểm đang cần kệ mình.

Cứ tưởng sẽ bị quấn chặt thân thể cho tới chết,bỗng dây leo bị chém đôi ra,dây leo co giật rồi từ từ tan biến.

Lúc này cô đã tỉnh dậy sau giấc ngủ và thấy Tấm đang đứng trước mặt cô,không hiểu tại sao cô lại thấy khuôn mặt của Tấm có gì đó âm trầm?

"Cám à,chúng ta về nhà thôi!"Tắm nở nụ cười hiền nhìn cô

Cô gật đầu mà đứng dậy đi theo chị Tấm về nhà,về tới nhà quả nhiên là chị Tấm được tặng cho cái yếm đào. Điều đó làm cho cô khó hiểu? Không la rầy,không quát mắng Tấm mà còn tặng yếm đào cho Tấm?

Từ khi bà mẹ hiện tại này của cô tốt bụng vậy?

Bỗng tiếng lá cây xào xạc,như một tiếng hét ai oán truyền vào tai cô. Tiếng hét ai oán ấy khiến màng nhĩ cô đau đớn,và cô ngã quỵ xuống đất,hai bên mang tai bị chảy máu. Bây giờ cô chỉ cảm nhận được máu đang chảy ra từ tai cô,hoàn toàn không hề nghe được âm thanh gì và dần dần ngất đi,trước khi ngất thì cô thấy cái bóng lờ mờ phe phẩy cái đuôi...

"Chủ nhân,cô ta ngất rồi...!"

Lúc này mẹ Cám đã lột mặt nạ xuống,khuôn mặt là một chàng trai tuấn tú,ngũ quang nét nào ra nét đó.

"Cô ta thì kì lạ,tại sao đột nhiên lại thay đổi,vì sau một đêm hôm mê sao?" Chàng trai ấy nói

"Ta không biết,nhưng cứ theo dõi cô ta một thời gian dài,nếu như cô ta muốn giết ta thì ta sẽ bắt cô ta trả giá đắc!" Ánh mắt Tầm léo lên tia sáng đỏ

"Vậy nếu không có ý định giết chủ nhân thì sao?" Chàng trai ấy nói

"Ta tự có dự tính!" Tấm ° lạnh nhạt nói"

Bỗng chốc không còn tiếng nói nào cả,hoàn toàn im lặng...

Đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang nằm trên giường,và được đắp để ủ ấm cơ thể.

"Em tỉnh rồi,Cám...làm chị lo lắm đấy!"Tấm ° mở cửa bước vào trên tay kèm theo một to cháo hành nóng hổi°

*Lúc nãy hình như mình đã nghe thấy tiếng hét của ai oán của ai đó,khômg hiểu sao máu từ mang tai mình chảy ra và từ từ mình ngất dần đi. Và thấy có một cái bóng lờ mờ còn có cái đuôi?Hay mình bị hoa mắt khi thấy hình bóng lờ mờ đó?Nhưng tiếng hét ai oán đó thì...?*Cám

"Chị Tấm,chị mới nãy có nghe thấy tiếng hét gì không?Ở bên ngoài đấy?"Cám

"Chị không nghe thấy tiếng hét nào cả,nào...mau ăn cháo hành đi cho nóng!"

Tấm lại gần cô ngồi xuống giường và múp muỗng cháo đưa đến miệng cô. Không hề bày xích mà thả miệng húp ngụm cháo

Cứ như thế mà trôi qua bình lặng

"Em nghĩ ngơi đi nhé...!"Tấm ° cầm chén cháo mà bước ra khỏi cửa phòng,không quên đóng cửa lại°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamcam