Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

- Tấm, về Đông cung với ta nhé... Hoàng Thái tử Nguyên Đức khẽ nói với nàng. Trống hội, pháo nổ tưng bừng, tiếng cười nói và chúc tụng... tất cả đã trở thành nhạt nhòa vì trong mắt Nguyên Đức, Tấm là điều có ý nghĩa duy nhất trước mắt chàng.

Giọt nước mắt khẽ lăn. Tấm vỡ òa trong hạnh phúc, mười sáu năm tủi nhục và đắng cay đã nằm dưới gót hài. Nàng sà vào lòng Nguyên Đức và ghì chặt chàng bằng tất cả sự giải thoát và nhẹ nhõm. Nàng lên kiệu cùng Nguyên Đức trở về Hoàng cung.

Trên đường về Nguyên Đức nói với Tấm nhiều lắm, những hứa hẹn về tương lai, chàng sẽ xin phép Phụ hoàng và hai người mẹ sắc lập nàng làm Hoàng Thái tử phi, được ban một cung điện riêng trong Tử Cấm Thành, mai này khi Nguyên Đức lên làm Hoàng đế thì ngôi vị Chính cung Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ còn ai khác ngoài Tấm ra...

Tấm cười, cười thật nhiều, bất giác, nàng nhìn sâu vào ánh mắt Nguyên Đức... Ơ kìa, đằng sau sự ấm áp đó, Tấm thấy một nỗi ưu phiền chất chứa.

- Không sao đâu, mình có tình yêu của Nguyên Đức bảo vệ... Tấm nhủ thầm và ngả người vào lòng Nguyên Đức để cảm nhận mùi hương của chàng len lỏi vào tâm trí.

2

- Tấm ư? Người có biết suy nghĩ không, Hoàng Thái tử? Hoàng hậu nói bằng một giọng khinh bỉ tột cùng, không thèm liếc nhìn Tấm bằng nửa con mắt. Tấm vẫn đang quỳ trước tiền đường của cung Khôn Thái, nghe những lời thóa mạ của Hoàng hậu - đích mẫu của Nguyên Đức - mà chỉ biết nén nuốt mắt vào lòng.

Ở cung Khôn Thái, nước mắt chả giúp gì được cho nàng, Bụt sẽ không xuất hiện.

- Nguyên Đức à, con chỉ mới mười bảy tuổi, Đại Việt ta các tiểu thư khuê các và danh giá, sắc nước hương trời đâu phải thiếu? Đại Tư đồ, Thiếu phó, Lễ bộ Thượng thư, Khu mật viện sứ, Hàn Lâm viện Đại học sĩ đều đang tiến cử con gái của mình vào cung, nay mai ta sẽ để bọn nó ra mắt con. Còn Tấm, con có thể giữ lại làm tì thiếp, đó đã là phúc phận của nó. Vậy là vẹn cả đôi đường. Lệ Quý phi – thân mẫu của Nguyên Đức – lên tiếng khuyên ngăn.

- Thưa hai Mẹ, nhưng con yêu Tấm, con yêu nàng vì con người của nàng...

- Hãy để thứ tình yêu nhân thế ấy ở ngoài Hoàng cung. Trong Cung không có chỗ cho những thứ tình cảm bồng bột ấy. Có trách thì Hoàng Thái tử hãy trách vì mình sinh ra để thành người kế thừa đại thống, là Hoàng đế Đại Việt tương lai có nghĩa là tình cảm cá nhân không bao giờ được đem ra để đánh đổi với vận mệnh của Hoàng triều. Đừng trách ta. Hoàng hậu lạnh lùng nói.

- Sau này con lên ngôi, vì tình nghĩa, ta sẽ ban cho nó một phong hiệu Tài nhân để bình yên trong Cung. Ta không muốn con nói về vấn đề này nữa, hai Mẹ đã quyết định rồi. Nguyên Đức, con dẫn nó về Đông cung đi. Từ nay về sau hai Mẹ không muốn thấy mặt nó ở cung Khôn Thái hay cung Thường Lạc nữa, con không cần dẫn nó để thỉnh an hai Mẹ đâu.

- À, từ nay đừng gọi nó là Tấm nữa, cái tên đó không thể xuất hiện trong Hậu cung của ta được, coi như là ân huệ của đương kim Hoàng hậu ban cho một con bé xuất thân thấp hèn. Hoàng hậu viết hai chữ vào giấy lụa, đưa cho Nguyên Đức.

"Đát Kỉ"

3

Tấm không ăn suốt mấy ngày. Nguyên Đức ra sức dỗ dành, nhưng vô hiệu.

Hai lần nàng tự tử, nhưng bất thành, Nguyên Đức cử người chăm lo nàng và cũng là để canh chừng không để nàng tự kết liễu mạng sống.

Nguyên Đức gần đây được triệu lên điện Hội Anh thường xuyên hơn, Thánh thượng sức khỏe ngày càng yếu, Nguyên Đức phải đứng ra nghị triều thay phụ hoàng.

Là một đứa con của Hoàng tộc, chàng biết phải đặt đất nước lên trên hết, tình cảm và nỗi xót thương dành cho Tấm phải cố nén chặt trong lòng. Đau đến bật máu.

Tấm càng ngày càng tiều tụy, nàng âu sầu trong bốn bức tường Đông cung. Ánh nắng dường như chỉ dừng lại ngoài cửa Đông cung. Đông cung trở thành nơi cầm tù Tấm. Vật vờ như một người sắp chết.

Ngột ngạt, tù túng, bức bối, khó thở, tuyệt vọng, Tấm liều mình trốn ra khỏi Tử Cấm Thành.

Hoàng hậu bắt lại được khi Tấm vừa đặt chân ra khỏi Đông cung. Bốn cái tát như trời giáng

Lần hai, nàng giả trang thành cung nữ, chuẩn bị ra được khỏi cửa Chương Đức thì Hoàng hậu đã đứng ngay bên cạnh.

Một trận đòn thừa sống thiếu chết. Bất chấp sự van xin của Nguyên Đức, Tấm bị giam vào lãnh cung, chỉ được duy trì sự sống bằng một bữa ăn duy nhất một ngày.

Nàng lại nhớ những ngày cực khổ nhưng tự do tự tại bên mẹ con Cám, một niềm nhớ kì quặc.

Thì ra, cuộc sống với mẹ con Cám chưa phải là tận cùng khổ đau. Oái oăm và nghiệt ngã đến tột cùng.

4.

Tiên đế băng hà. Nguyên Đức lên ngôi Hoàng đế khi mới mười bảy tuổi. Triều thần ai cũng đồng lòng vì Nguyên Đức đã thể hiện bản lĩnh trị nước ngay từ những ngày tháng cuối đời của Tiên đế.

Hoàng hậu và Lệ Quý phi vẫn cầm mật chiếu của Tiên đế đứng trước Điện Kính Thiên và tuyên bố buông rèm nhiếp chính, được xưng tôn hiệu Từ Khánh Hoàng Thái hậu và Từ Duệ Hoàng Thái hậu. Hai vị Thái hậu tuyên bố trước triều thần: "Khi Hoàng đế tròn hai mươi tuổi và hậu cung đã ổn định sẽ lui về Cung Diên Thọ và Cung Vĩnh Ninh an dưỡng tuổi già"

Tấm được Nguyên Đức thả ra ngay ngày lên ngôi. Ôm chặt Tấm vào lòng, Nguyên Đức rưng rưng. Nhưng Tấm đã chả còn thể cảm nhận được.

Tấm uất hận và chai sạn cảm xúc, tình cảm của Nguyên Đức chả thể đền bù với sự tàn phá thể xác và cầm tù tinh thần kinh khủng mà lãnh cung gây nên. Tiếng ma quỷ hú hét, ngọn gió lạnh lùng, bát cơm đầy giòi bọ, chuột và côn trùng, những tiếng khóc nỉ non, la hét hãi hùng mãi mãi ám ảnh Tấm.

Tấm xin được về quê, xin được xuất cung để tận hiếu ngày giỗ Cha. Nguyên Đức đành gật đầu đồng ý, nàng cần được khuây khỏa đầu óc để bình tâm trở lại.

5.

Vừa về nhà, Tấm gục mặt trước dì. Nước mắt tuôn như chưa bao giờ được tuôn.

- Mẹ ơi, con muốn được về bên mẹ. Bên mẹ và em, dù có khổ cực nhưng con vẫn tìm được sự tự do và bình an trong cuộc sống. Con có làm việc khổ cực nhưng con vẫn được thấy mặt trời và hít thở không khí của tự do. Con ghê tởm chốn Hoàng cung...

Dì ghẻ và Cám sững sờ.

Sự ngạc nhiên quá lớn đã dẫn đến những biến đổi tâm lí vô cùng kì lạ mà suốt mười mấy năm, cả hai mẹ con Cám không bao giờ giành được cho Tấm.

Năm ấy mà hai mẹ con đã uất hận dõi theo khi bước chân của Tấm bước vào kiệu của Hoàng Thái tử, và bây giờ đây, người con gái ấy trở lại nhưng không phải với tâm thế một bà hoàng cao cao tại thượng, mà là một cái xác héo hon sầu khổ đang cầu xin sự giúp đỡ.

Một giọt thương xót đã hòa vào biển căm ghét. Và đó là đã đủ...

- Tấm, mẹ xin lỗi con... bản năng yêu thương của một người mẹ đã thắng thế sự ganh ghét nơi dì ghẻ. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, người đàn bà ấy đã giang vòng tay và ôm lấy đứa con riêng của chồng.

- Mẹ sẽ trả thù cho con, mẹ sẽ khiến hai mụ Thái hậu ấy phải chết để bù đắp lại cho con. Tấm ngoan của mẹ. Dì ghẻ ôm Tấm vào lòng.

- Thưa mẹ, đó chẳng phải là tội đại nghịch bất đạo, tội ấy là bị giết cả chín họ sao. Tấm bụm miệng thảng thốt.

- Nhà ta đã phiêu bạt tứ xứ, ba mẹ con ta kể từ ngày mất cha không thân không thích, chả liên lụy đến ai đâu, có muốn đào mộ tiên tổ ta lên cũng chả biết đâu mà lần. Nhưng con hãy tin ở mẹ, làm theo lời mẹ, con sẽ rửa được thù.

Tấm và Cám ngơ ngác nhìn mẹ mình.

- Ôi chao hai đứa chúng mày, may phước đều giống cha y đúc...

Dì ghẻ nhoẻn miệng cười.

6.

Dì ghẻ khóc ngất lên, tay chân đấm thùm thụp lên thân người nằm bất động trên sân vườn, bê bết máu.

- Bẩm đại quan, hôm qua, Tài nhân và hạ thần mừng mừng tủi tủi ngày gặp nhau, cả gia đình chúng con ngồi nói chuyện đến giờ Tí. Thế nhưng sáng nay thức giấc, ra vườn thì thấy Tài nhân đã ngưng thở rồi. Người Tài nhân thì bê bết máu... Dì ghẻ vừa khóc tức tưởi vừa lay lay thân hình cứng đờ ấy.

- Bẩm đại quan, chị con có lẽ sáng sớm đã trèo cây để chuẩn bị cúng giỗ Cha, mà tiếc thay, chị con có lẽ quá vắng số... Cám cũng khóc nấc lên. Cám chạy vào nhà lấy manh chiếu đắp lên người Tấm, thắp vội ba nén nhang.

- Sắp đến giờ ta về kinh phục mệnh rồi. Lòng viên tướng hộ vệ rối bời.Lời khóc than và gào thét của hai người đàn bà càng làm ngài rối trí. Cái xác máu me bê bết, tanh hôi làm viên hộ vệ cũng chả muốn đến gần.

- Thôi, dù gì con Tấm nhà tiện dân cũng vắn số. Tiện dân được biết, lệ trong cung, nhà có hai chị em, chị tiến cung qua đời thì em phải thế chỗ chị, thưa đại quan có phải không ạ?

Viên quan ậm ừ. Chợt thấy có những điểm hồ nghi, nhưng ngài chợt nhận ra rằng, mẹ con Cám giết Tấm cũng chả được ích lợi gì. Hậu cung của Hoàng đế ngót vài trăm người, một Hoàng hậu chính cung, một Hoàng Quý phi chánh nhất phẩm, rồi đến Quý phi, Minh phi, Kính phi tòng nhất phẩm, bốn vị Phi chánh nhị phẩm, chín vị Tần chánh tam phẩm, dưới đó nữa là các bậc Tiệp dư, Quý nhân, Tài nhân, Mỹ nhân. Quý nhân của đương kim Hoàng thượng trên ba mươi người, địa vị của Tấm so ra cũng quá nhỏ nhoi, đã vậy xuất thân còn thấp hèn, ai trong cung cũng biết Tấm không được hai vị Hoàng Thái hậu xem trọng. Một Tài nhân cùng lắm chỉ hơn đám cung nữ phục dịch trong cung, chết đi bớt một người thì thể nào cũng có ba bốn người khác vào thay mà...

Vậy là Cám thay Tấm trở về Cung. Cám gạt nước mắt để vào cung để thực hiện mưu đồ của mẹ mình.

7.

- Tấm, dậy đi con, vô tắm rửa thay đồ của con Cám vào.

Tấm choàng dậy khi liều thuốc vừa mới hết tác dụng. Một loại thuốc khiến con người chết tạm thời mà mẹ Cám xin ở một đạo sĩ ở làng bên.

Dội từng gáo nước lên người, máu gà máu heo tanh tưởi trôi đi, để lộ ra một tòa thiên nhiên đẹp tuyệt hảo. Tấm thấy trân quý và kiêu hãnh trước người đàn bà đang nhìn nàng từ trong gương.

- Giờ thì ngồi chờ thời cơ thôi con gái.

8.

Nguyên Đức đau khổ tột độ.

Chàng như một con thú dữ, điên cuồng đập phá đồ đạc trong cung Càn Thành đến khi máu me đầy mình. Cả Tử Cấm Thành hôm đó hốt hoảng trước sự cuồng nộ của vị Hoàng đế khi mất đi người mình yêu thương nhất.

Đứng trước triều đình, trước bá quan văn võ, Nguyên Đức ra lệnh truất phế quyền lâm triều buông rèm nhiếp chính của hai vị Hoàng Thái hậu và yêu cầu cấm vệ quân hộ tống hai vị Hoàng Thái hậu về cung Diên Thọ và cung Vĩnh Ninh ngay lập tức. Hai vị Thái hậu sững sờ và chỉ biết thinh lặng tuân mệnh. Nhiều người tán thành vì hai vị Thái hậu lâm triều tỏ ra bảo thủ và cứng nhắc, cũng không ít người phản đối vì hành động của Nguyên Đức.

Ngôi vị Hoàng hậu vẫn bỏ trống.

8.

Cám giống Tấm đến lạ kì. Nguyên Đức dần dần khuây khỏa theo thời gian, nhưng trong lòng chàng vẫn nặng trĩu nỗi nhớ nhung vô hạn. Sự ân hận vẫn giày vò chàng từng đêm.

Cám được sắc phong làm Tuệ phi, chánh nhị phẩm, như một sự an ủi cho vong linh của Tấm. Tấm được truy phong làm Trinh Thuận Quý phi. Truy phong cả cho người còn đang sống sờ sờ...

Tuệ phi bỏ vào thức ăn hàng ngày của Hoàng thượng những liều thuốc làm thần kinh bị ảo giác.

Nguyên Đức bắt đầu thấy con chim vàng anh trong vườn Cơ Hạ sao mà giống Tấm đến lạ kì...

Nguyên Đức bắt đầu thấy cây xoan đào trong sân điện Hội Anh sao mà giống Tấm đến lạ kì...

Nguyên Đức bắt đầu thấy khung cửi dệt trong phủ Nội vụ sao mà giống Tấm đến lạ kì...

Và chàng cứ đinh ninh đó là vong hồn của Trinh Thuận Quý phi đang về đây bên chàng, chàng nhung nhớ đến quay quắt.

Bốn năm phục vụ Hoàng thượng, Tuệ phi đã không còn muốn thực hiện âm mưu của mẹ mình nữa rồi. Tuệ phi đã yêu Nguyên Đức say đắm, yêu cuồng dại và si mê. Mù quáng và ích kỉ.

Con của Tuệ phi và Nguyên Đức mới ra đời đã được sắc phong làm Huy Quận vương, được Nguyên Đức thương yêu vô hạn. Tương lai không khó để trở thành Hoàng Thái tử, còn Tuệ phi sẽ trở thành Thánh mẫu Hoàng Thái hậu.

Nhưng Tuệ phi biết rằng, cho đến cuối đời, nàng chỉ là vật thế thân của chị mình, mười đêm thì đến tám đêm Nguyên Đức gọi tên Tấm trong cơn say ngủ. Trong mắt Nguyên Đức, chàng chỉ nhìn Tuệ phi qua ảo giác của Trinh Thuận Quý phi. Tuệ phi biết rất rõ...

Không, Nguyên Đức là của ta, không ai được chiếm lấy trái tim chàng.

9.

Dì ghẻ dựng một hàng nước và hóa thân thành bà lão têm trầu. Rêu rao tin đồn có một người con gái dung mạo y chang nàng Tấm năm xưa của Hoàng thượng, chỉ trong một tháng, tin đồn đã lan đến tận cung Càn Thành.

Nguyên Đức tức tốc phi ngựa đến ngôi làng trong lời đồn đại khi còn tờ mờ sáng.

Tuệ phi tỉnh giấc và thấy giường đã lạnh, và nàng khóc cho số phận của mình.

Nguyên Đức nghe bà lão vừa têm trầu vừa kể lại câu chuyện kì lạ về người con gái trong quả thị.

- Cho trẫm gặp người con gái ấy!

Nguyên Đức gặp lại Tấm, không kìm được sự hạnh phúc, chàng ghì chặt Tấm trong vòng tay và bờ môi của mình. Tấm bật khóc. Nguyên Đức đâu biết đâu rằng lòng nàng đã nguội lạnh từ lâu, sự chờ đợi trong ngần ấy năm đã xóa sạch đi tình cảm của nàng. Nàng chỉ còn sự thù hận tột độ. Và chỉ có một thứ khiến nàng

10.

Ngôi vị Hoàng hậu được Tấm nắm giữ, Hậu cung nằm trong bàn tay của Hoàng hậu, cung Khôn Thái trở thành nơi ở cho nàng.

Hoàng hậu cho vời Tuệ phi vào diện kiến.

- Cảm ơn em vì suốt những năm qua luôn dọn đường sạch sẽ cho ta đến cung Khôn Thái. Ở cung Trường Xuân thoải mái chứ?

....

Tuệ phi mất tích không một dấu vết. Không một ai dám tra xét Hoàng hậu cả. Bao nhiêu cuộc điều tra của phủ Nội vụ đều đi vào bế tắc.

Chỉ có một hũ mắm lớn thơm lừng được gia nhân cung Khôn Thái đem ra ngoài cung ngày hôm ấy, ai hỏi thì đám gia nhân đều nói: "Một tay Hoàng hậu làm hũ mắm này để gửi mẹ kế ở quê, quả thực là một người con hiếu thảo..."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro