Chương 3 - Sự xuất hiện của nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày tiến cung, tôi mặc đồ mà chàng gửi cho tôi. Sau đó, lên kiệu tiến cung. Lòng tôi vừa bồi hồi, vừa xôn xao. Đến cổng thành, khi bước xuống kiệu liền có một chiếc ô che nắng cho tôi. Tôi nhìn người đang cầm ô đó. Là ai vậy?

- Kính thưa Hoàng hậu, thần là Soái công công. Là thái giám thân cận của Hoàng thượng. Hoàng thượng bây giờ đang bận nên nhờ thần ra đón Hoàng hậu.

- Vậy thì nhờ ngươi đưa ta về cung nghỉ ngơi.

- Tuân lệnh Hoàng hậu.

Tôi bước theo Soái công công. Người này, có một vẻ đẹp rất thư sinh. Da dẻ trắng trẻo, hồng hào, lại còn mịn màng. Mắt hai mí, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi đỏ mọng. Cảm giác vẻ đẹp này đáng ra phải là của một nữ nhân nhưng lại thuộc về một nam nhân. Soái công công cao lắm, tôi chỉ đứng tới vai của y.

Tới cung của tôi rồi. Nơi đây là Liên Hoa cung, xung quanh là cây cỏ, là hoa lá. Còn có một cây cầu bắc ngang một con suối nhỏ. Nơi này thực sự rất đẹp.

- Thưa Hoàng hậu, đã đến nơi rồi ạ. Sau này, Hoàng công công sẽ là người phụ giúp Hoàng hậu.

- Ừm! Cảm ơn Soái công công.

Nói rồi, tôi bước vào bên trong. Cách trang trí hòa nhã, có cả hương thơm thoang thoảng của lan rừng. Ngâm mình trong nước, những cánh hoa khẽ chạm lên làn da ngọc ngà. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tôi từ từ hưởng thụ cảm giác này, cảm giác được làm hoàng hậu. Tắm xong, mặc chiếc yếm được làm bằng vải lụa lên người, mặc cả áo choàng màu vàng, họa tiết hoa lá tinh xảo. Con Mận giúp tôi trang điểm, bện tóc. Con Mận là nô tỳ của tôi, không đẹp lắm nhưng lại giỏi giang, việc gì cũng biết làm. Nó hơi ngu ngơ, khù khờ một tý nhưng khi nhờ lại rất được việc.

Hôm nay là đêm tân hôn của tôi và chàng nên ta trang điểm đẹp một tý. Son đỏ, má hồng, thế này là xinh rồi. Tối đến, chàng ghé phòng ta. Làm gì thì mọi người chắc cũng biết rồi. Nhưng có vẻ chàng hơi hung hãn, mạnh bạo.

Sau đêm hôm đó, tôi vật vã cả ngày mới có thể ngồi dậy ăn vài thìa cháo. Con Mận bón cháo cho tôi.

- Mận nè! Ta hỏi ngươi chuyện này được không?

- Có chuyện gì thắc mắc, nương nương cứ hỏi ạ.

- Vậy, lần đầu Hoàng thượng thị tẩm Hoàng hậu Tấm thì sao? Có như ta lúc này không?

- Con cũng không biết ạ. Chỉ biết là sáng hôm sau, Hoàng hậu Tấm trông chẳng có gì là mệt mỏi cả. Ngoại trừ nương nương ấy hơi đau hông thôi.

Tôi nghe xong câu trả lời của con Mận xong cũng buồn không muốn ăn tiếp, bảo nó mang cháo đi. Chàng đối với Tấm lại dịu dàng như thế, còn đối với ta thì rất mạnh bạo. Tại sao vậy? Vì chàng yêu Tấm sao? Vì tôi chỉ là một món đồ thay thế vị trí của Tấm sao?

~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn một tháng tôi ở hoàng cung. Chàng hầu như không ở bên tôi vào ban ngày, nhưng lại ở bên tôi vào ban đêm. Suốt hơn một tháng trời, chàng chỉ cùng tôi đi dạo quanh Đông cung một lần. Tôi cũng chẳng dám đòi hỏi thêm gì. Chỉ cần chàng còn nhớ đến tôi là được rồi.

Một đêm nọ, khi cả hoàng cung đã say giấc nồng, tôi nằm bên chàng. Giống như mọi đêm, tôi nằm trong lòng chàng.

- Tấm à! Nàng nhìn con chim này đi! Nó thật đẹp. Bộ lông vàng óng ánh. Ta chưa bao giờ nhìn thấy loài chim này bao giờ.

Tôi nghe thấy chàng nói, lòng chợt hẫng một nhịp. Trái tim tôi đau nhói. Đến cả trong giấc mơ, chàng cũng nhìn thấy chị Tấm, yêu chị Tấm. Thì ra, cho dù tôi có thể chiếm lấy thể xác của chàng nhưng trái tim của chàng vẫn thuộc về chị Tấm.

Khoan đã? Chàng vừa nói gì? Loài chim có bộ lông vàng óng ánh. Chẳng phải là Vàng Anh hay sao? Mấy ngày nay, tôi thường thấy Hoàng thượng hay chơi với chim Vàng Anh. Trong lòng tôi bây giờ thật sự rất muốn giết chết con chim đó. Nhưng lại không nỡ làm như vậy, dù gì thì đó cũng là một sinh linh.

Sáng hôm sau, tôi thấy chàng ngồi bên xác con chim mà khóc. Tôi hỏi con Mận tại sao con chim lại chết. Nó bảo con chim bị mèo vồ. Tôi tiến đến gần Hoàng thượng.

- Thần thiếp xin tham kiến Hoàng thượng.

Thấy chàng vẫn khóc, tôi ngồi xuống kế bên chàng. Dùng tay lau nước mắt cho chàng.

- Hoàng thượng đừng buồn nữa! Nếu chàng muốn, thần thiếp có thể tìm bắt cho chàng một con chim khác.

Chàng nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã. Nước mắt còn vương trên hàng mi.

- Nàng không cần làm vậy đâu.

Nói rồi, chàng đứng dậy bước đi. Bỏ mặc ta ở lại.

Kể từ khi đến nơi đây, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Chính là bởi vì, chàng đêm nào cũng đến thăm tôi. Nhưng tại sao tôi lại chưa mang long thai? Cũng nhiều lần tôi cho gọi thái y xem thử tôi đã mang thai chưa. Nhưng vẫn chẳng có lần nào là có tin vui cả. Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro