Khởi nguồn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm phủi phủi tay.Định đi đun trà lên còn đón khách thì phát hiện kho củi giờ đã trống rỗng. Bình thường việc đi lấy củi là của Tiểu Thanh mỗi ngày đều làm nhưng không biết hôm nay nàng ta đã chạy đi đâu mà sớm vậy. Tấm đành tự mình đi kiếm củi.
Một đường đi đều im lìm chỉ có tiếng chim muông ríu rít cùng tiếng gió xào xạc. Bình thường luôn có Tiểu Thanh ríu rít ồn ào đã quen, giờ vắng bóng lại thấy nhớ. Không biết từ lúc nào Tấm đã coi trọng nàng ta đến vậy , coi nàng ta như biểu muội của mình.Hửm...hình như có tiếng sột soạt đằng sau... Tấm ko biết rằng có một con sói rình tấm đã lâu . Nó thấy tấm dừng lại thì cũng ko ngần ngại, rời khỏi chỗ nấp lập tức phi đến .Tấm đã có cảm giác gai người nên quay đầu chạy nhanh hết sức bình sinh.Cùng lúc đó , ở phía trước có tiếng vó ngựa  truyền đến cùng với tiếng người." Thái tử người đi từ từ thôi. Đợi hạ thần theo với...Thái tử... "
"Ngươi đi chậm thì ráng chịu"  
Nghe được tiếng động Tấm vừa chạy vừa hét to" cứu tôi với... Có ai không cứu tôi với... " 
Tấm đã chạy hết sức hưng sức người sao nhanh được bằng sói. Hơn nữa Tấm lại chỉ là một cô gái mỏng manh vốn không thể đánh trả. Chạy không được phản công không xong .Việc duy nhất tấm có thể làm là chạy mà thôi...chạy trong vô vọng...  Nhìn con sói lao tới nhắm mắt lại.Cùng lúc đó tiếng vó ngựa lại càng gần nhưng con sói cũng đã đuổi đến nơi. Chợt... Bộp...tấm bị vấp ngã...tấm sợ đến suýt hoảng loạn.  Tấm nghĩ " cuộc đời mình Chẳng nhẽ lại phải kết thúc ở đây. Có lẽ ông trời đã rộng lòng từ bi cho mình sống lại thêm một lần nữa cũng có giới hạn của nó. Chỉ đến đây thôi!"Dù dì cũng đã một lần chết Tấm cũng đã được thấy cuộc sống vui thế nào rồi...nên...
Không hiểu sao..thấy tấm nằm im không nhúc nhích con sói cũng dừng lại ,tiến đến soi sét.Rồi ...PHẬP....tấm cảm thấy có nước gì ướt ướt trên gò má, nóng nóng...cộp cộp cộp...đây là...tiếng vó ngựa. Thái tử đã phi đến kịp thời giải cứu tấm.Tấm mở mắt ra.Trước mặt là một cảnh kinh hoàng ...sống 2 kiếp đây mới là lần đầu tiên tấm được thấy: một con sói ngã gục với mũi tên đâm xuyên qua đầu, máu me bê bết.Tấm hoảng sợ, ngồi trân trân nhìn nó , tay run run nắm chặt.Tấm ko biết phải làm sao thì Thái tử đã đến bên nở nụ cười với tấm và chìa tay đỡ Tấm" cô nương, cô không sao chứ?
Tấm theo phản xạ nắm lấy tay Thái tử kéo lên đứng dậy.
Thái tử nở nụ cười ôn nhu hỏi lại : " cô nương, vừa rồi không làm cô hoảng sợ chứ?
Giờ Tấm hoàn hồn rồi thì mới để ý: giọng nói này hình như có chút quen quen. Không phải là... Là y sao ? thái tử?
Sao hắn ta lại ở đây? Tấm sực nhớ ra: "Không lẽ là đi săn". Đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp mà đã tránh được buổi gặp mặt ở vũ hội rồi mà vẫn không tránh được y.
Thấy Tấm nhìn không chớp mắt,thái tử mới gọi " cô nương "
Lúc này tấm mới sực tỉnh , cũng không còn cảm giác sợ sệt kia nữa .
Tấm chắp tay nhã nhặn nói" Vừa rồi thất lễ quá. tiểu nữ không sao Đa tạ công tử đã cứu giúp"
Tấm ngước mặt lên làm thái tử sửng sốt. Thật ko ngờ ở nơi thôn dã mà lại có cô nương xinh đẹp đến vậy, quả là hoa nhường Nguyệt thẹn. Khuôn mặt vô cùng thanh tú ,bờ môi nửa ý cười nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ buồn rầu, còn có vẻ là chán ghét. Sao lại là chán ghét? nàng ta chán ghét cái gì a? Những cô nương khác nếu trong tình huống này chắc hẳn sẽ ríu rít cảm ơn nhưng nàng ấy lại đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó ? Cô nương này có vẻ rất thú vị a ~ vị thái tử nào đó đang nghĩ.
Trong khi đó thì Tấm lại đang nghĩ làm cách nào để thái tử không chú ý đến mình. À nhưng cũng phải mời đến uống ly nước coi như lời cảm ơn đã.nói là làm...tấm quay ra lại thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn ta sao? Chả lẽ để ý đến mình rồi? Ko thể được...  Tấm lên tiếng  gọi "công tử " . Ở bên kia thái tử  thấy tấm nhìn chằm chằm thì ho nhẹ một tiếng nói
"Cô nương  không sao là tốt rồi ,ta chỉ đi săn ngang qua đây gặp người bị nạn thì giúp đỡ thôi"
"Công tử đã cứu ta một mạng vậy mà lại Không Thể Báo Đáp thì thật ngại quá"Tấm mỉm cười đáp
Nói đến chuyện báo đáp hắn mới giật mình... không phải nàng ta định lấy thân báo đáp đấy chứ? Đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết hay sao?Thái tử bối rối...
Hắn quay sang tiểu thái giám bên cạnh thì thầm gì đó
-Lưu Hỉ, ngươi nói xem nếu nàng ta định lấy thân báo đáp thì ta phải làm thế nào đây đồng ý hay không?
- thái tử ! Nô tài... Nô tài không dám cùng thái tử phân bua chuyện này.  - tiểu thái giám kia rụt rè
- ta nói thì cứ trả lời đi ,không dám cái gì? ta cho phép còn ko được sao ?
-dạ... Vậy... Nô tài nghĩ là nên ạ.- tiểu thái giám kia cúi đầu đáp
Thái tử thầm cười đắc chí
--------------------------------------------------
Truyện đã được chỉnh sửa và hoàn thiện hơn...vote cho tác giả đi 😋😊 moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro