Chương 1 : Đi vệ sinh cũng xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Thùy Linh. Một cô gái tuổi mộng mơ. "Em mới tròn mười năm, em còn bé lắm chứ mấy anh kia ơi ớ ớ ớ...." ( trích bài hát : Hôm qua, em đi chùa Hương của tác giả là gì tôi quên mất rồi). E hèm, hình như là hơi quá đà rồi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện của tôi thôi.

Ngày nảy ngày nay, ở một đất nước nho nhỏ có một tỉnh cũng nho nhỏ, tại tỉnh nho nhỏ có một huyện nho nhỏ, ở huyện nho nhỏ có một xã nho nhỏ, ở một xã nho nhỏ có một thôn nho nhỏ, ở thôn nho nhỏ có một gia đình nho nhỏ và ở gia đình nho nhỏ có một cô gái nho nhỏ. Yes, it's me. Đó chính là tôi.

Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cuộc đời tôi. Xui ba sọt bảy gánh chín khiêng, quỷ xúi ám người không buông. Là thế này, cô gái vừa qua cái tuổi 15 dốc sức cày chũi như con giun con dế trong đống bài vở dày như quả núi để hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp và thi cấp 3 là tôi đây hôm nay vinh dự bước vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện.

Từ sáng sớm tôi đã chọn cho mình một bộ quần áo trắng tinh khôi, lon ton mang chiếc xe đạp trắng như mây và đeo ba lô trắng như bông. À ừ thì tại tôi thích màu trắng mà nên cái gì cũng thích màu trắng. Nhưng hôm nay màu trắng lại như đang phản bội tôi, lên tiếng chỉ trích tôi còn khoe cho mọi người xem chiến tích vĩ đại của tôi. Huuuu.... Hôm nay sẽ là một ngày vĩnh viễn khắc sâu vào cả cuộc đời của tôi. Tôi đảm bảo về sau chắc chắn sẽ không còn việc gì có thể sánh với việc kinh khủng của ngày hôm nay được. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo đấy.

Một màu đỏ chói mắt kéo dài từ yên xe sang tới quần và dính sang cả chiêc ba lô tôi đang đeo. Vâng, thưa mọi người tôi đến kỳ, lần đầu tiên của tôi đến như vậy đấy. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi cúi gằm mặt xuống bước đi như bay, mồ hôi rơi từng giọt, có trời mới biết lúc này tôi đang xấu hổ, giận dữ và đau biết nhường nào. Hu.... tôi bị đau bụng kinh, triệu chứng bình thường của việc đánh dấu chuyển biến từ nhóc con thành cô gái mới lớn. Thường ngày tôi sẽ tưng tưng đi hỏi mẹ vì sao nó mãi không tới, bạn bè tôi bọn nó có hết rồi đấy, tôi đã mong đợi nó biết bao. Nhưng hôm nay tôi lại không hi vọng nó đến một chút nào. Bạn tôi thường bô bô nói phét theo tình, tình trốn, trốn tình tình theo. Vâng hôm nay tôi lĩnh ngộ ra rồi. Tôi mong nó đến nó ứ đến để rồi hôm nay, ngày quan trọng của đời học sinh của tôi, tôi tí ta tỉ tởn đến trường mới, gặp bạn mới và nó cũng là mới toanh. Vâng nó tới, tới một cách bấy ngờ như vậy đấy. Nó cũng thật là biết chọn thời điểm để đến. Đúng thật là "khắc cốt ghi tâm".

Vậy là mặt mũi mất hết sạch rồi còn đâu. Tôi vịn tường đi vào nhà vệ sinh. Đau quá đi thôi, tôi không ngờ đau bụng kinh nó lại khủng bố như thế. Trước kia lúc mấy đứa bạn ôm bàn kêu đau tôi còn cười nhạo chúng nó, bây giờ thì hay rồi. Cười người hôm trước hôm sau người cười, các cụ dạy bảo cấm có sai bao giờ. Tôi bây giờ còn thảm hơn cả chúng nó ấy chứ, tôi ảo não nghĩ.

Vừa mới đẩy được cánh cửa vệ sinh ra ngoài đầu óc tôi bỗng quay cuồng và một tiếng tách rất nhỏ vang lên sau đó tôi mất sạch tri giác. Ờ có khi ngất đi như thế lại hay, tôi tự nhủ trong đầu như thế. Tỉnh táo lại phải đi đối mặt với hiện trạng thảm hại của mình tôi thà làm đà điểu vùi mình vào trong cát còn hơn. Thôi thì cứ làm đà điểu một lần đi.

Lúc tỉnh lại tôi thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Một lúc sau tôi mới thấy rõ xung quanh và rồi tôi hóa đá. Oh siết, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hôm nay đâu phải ngày hội hóa trang? 30/10 còn lâu mới tới mà vậy cái tôi đang nhìn thấy là cái gì vậy? Nhà tranh vách đất? Bàn ghế gỗ xiêu vẹo? Khoa trương hơn nữa là cái bà dì đang ôm mặt khóc lên khóc xuống kia là ai nha?

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì?

Đầu tôi có hàng ngàn ngôi sao đang bay theo cái quỹ đạo hình elip, hình tròn, hình vuong, hinh tam giác nói tóm lại là đủ các thể loại hình đan chéo vào nhau. Chỉ một chữ thôi LOẠN. Đầu óc tôi bây giờ chỉ có một chữ loạn để hình dung.

Tôi mở mắt ra rồi lại nhắm lại, mở ra nhắm lại, mở ra nhắm lại. Hu...  Má ơi đừng đùa chứ. Tôi chỉ là đau bụng kinh sau đó chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề nhân sinh thôi mà. Có cần đùa dai như thế không vậy? Nhà tranh, vách đất là cái quỷ gì vậy? 2019 rồi mà vẫn còn nhà như vậy sao? Hày là tôi bị bắt cóc bán lên miền núi rồi đấy chứ? Má ơi, mẹ ơi, ba ơi, tía ơi, family ơi... Con muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro