Chương 1 : Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói Cám là con mụ độc ác ích kỉ mà không nhìn ra được một nàng Tấm suy tính đầy mình

Có kẻ nói Tấm đối với Cám chỉ có hận mà không nhận ra sự thầm lặng mà nàng dành cho Cám

Vốn dĩ chính là họ ỷ rằng mình đã nhìn thấu đối phương mà thôi 

.

.

.

Ở một làng quê bình thường , nơi những kẻ chân lấm tay bùn cả đời chưa chắc đã vượt qua cửa làng . Nơi ấy có một kẻ tên là Cám . Thật mỉa mai . Khi những kẻ nhìn ta với ánh mắt thương hại đấy . Thật kì lạ

Ta nghĩ ta sẽ là một kẻ bình thường , sống một cuộc sống bình thường , trải qua một nhân sinh tầm thường để đến hồi kết cho một quãng đường vô vị . Lúc đó ... ta gặp nàng ấy - kẻ lớn hơn ta chỉ vài tuổi - nghe của những người trong làng nàng ấy là chị ta - nàng Tấm xinh đẹp và dịu dàng

Nàng đối với ta rất tốt , tốt tới mức lắm khi ta thật hoài nghi cuộc đời này đào đâu ra một mụ thánh mẫu như vậy .

Nhưng mà ...

Có đáng mỉa mai không khi ta sinh ra dị tâm với kẻ cùng giới - hơn hết vẫn là kẻ người đời đặt danh là chị mình . Cũng không biết ... liệu nàng có như ta không ?

Một lần ta và Tấm cùng ra ao bắt cá , ta mải chơi chẳng thể bắt nổi một mống nào nhưng Tấm thì khác . Nàng lặn lội từ sớm cho tới quá trưa vẫn chưa lên . Ta ngồi trên bờ , trong tay vân vê ngọn cỏ lau ve vẩy về phía nàng

_ Sao chị chăm như vậy làm gì ?

Lúc ấy , ta chỉ tròn mắt mà nhìn nàng , cũng không lí giải được tại sao Tấm cứ lao mình vào làm như vậy thậm chí có chút thương hại cho kẻ tự ôm việc vào người .

Khi đó ta đem theo giỏ không về nhà , bị mẹ mắng một trận . Ta trốn ra sau nhà , núp sau cái giếng , lúc ấy Tấm là người tới tìm ta , một tiểu cô nương tay cầm lá sen chứa một con cá nhỏ , ngây thơ nhìn ta mà cười . Nàng nói tặng ta con cá đó , vì vậy nàng mong ta không buồn nữa

Con cá được ta và nàng thả xuống giếng , vào thời khắc ấy có một thứ cảm xúc kì lạ gieo xuống trong lòng ta , từ từ mọc rễ , âm thầm mà bám trụ

_ Vậy ... gọi nó là bống nhé

-----------------------------------------------
Mọi thứ đều thật bình thản mà trôi đi , thứ cảm xúc ta dành cho Tấm càng ngày càng rõ rệt nhưng rồi ... kẻ đó xuất hiện . Hắn chiếm đi mọi sự quan tâm của Tấm , trong vô thức ta nhận ra Tấm và ta ngày càng cách xa nhau . Tựa như có bức tường gạch , đem ta che chắn ở bên ngoài , cho dù thế nào cũng vớt không vào trong được

Có lẽ nàng ấy chọn hắn

Cũng phải thôi , một kẻ đức cao vọng trọng , trong tay nắm quyền sinh sát của một thiên hạ

Ai lại không chọn ? Nói gì nàng chỉ là một thôn nữ tầm thường

Ngày kẻ kia đến , trong làng ngoài mặt như làm ngơ không biết nhưng kẻ nào cũng chuẩn bị con gái mình vô tình hữu ý mà gặp vua . Một đoàn người rầm rộ lại khoa trương nhưng lại muốn kẻ khác giả bộ như không biết gì ... thật buồn cười

Ngày ấy ta vẫn nhớ rõ , trời bỗng mưa to . Tấm một thân xiêm y ướt nhẹp , khập khiễng bước vào trong sân . Đôi chân trần đạp trên nền đất , xây xát tới rỉ máu , đáng thương mà đi về phía ta . Nhưng mà nàng ấy không than , không kêu chỉ im lặng bước về phía ta . Từng bước . Từng bước . Khuân mặt sớm tái đi vì lạnh nhưng vẫn mỉm cười . Một nụ cười nhợt nhạt và mờ hồ .

Trước thềm cửa , ta dường như chết lặng . Ta đưa nàng vào phòng , cẩn thận băng lại vết thương , trong lòng một mảnh hỗn độn .

Nàng ấy ngủ rồi

Tâm can của ta , ngủ rồi

Khuân mặt xinh đẹp đang say giấc tựa như sương sớm , yên bình trong lòng ta mà ngủ .

Ta đau , vì vết thương trên chân của nàng , vì vẻ yếu ới dưới cơn mưa ấy

Ta vui , vui vì nàng đang nằm trọn trong tay ta

Nhưng ta khó chịu , ta đoán là nàng đã gặp vị vua ấy rồi

----------------------------------------------

Một ngày kế tiếp , làng mở hội

Nghe đâu là do vị vua kia mở ra để tìm lấy cô gái trong mộng làm rơi chiếc hài cùng với hứa hẹn sẽ lấy kẻ đi vừa làm vợ . Ta nhìn hắn , nhạt nhẽo và đơn điệu . Một kẻ đế vương tịch mịch mở ra một vở hài của những người đàn bà mong muốn ngôi vị hoàng hậu kia làm trò tiêu khiển cho chính mình .

Nhưng mà hình như nàng ấy lại khác ta

Hình như nàng ấy mong muốn tới lễ hội đó . Cho dù ta đã kêu mẹ trộn gạo và thóc vào nhau , cũng không thể kìm chân nàng lại

Vì hắn sao ? Hay vì chiếc ghế hoàng hậu ấy

Nếu nàng ấy thích hắn , ta không thể cưỡng cầu nàng buông hắn .

Nhưng nếu là vì chiếc ghế kia thì sao ? Nàng ấy thích nó ... hẳn rồi ... mẫu nghi thiên hạ , ai lại không mong muốn , sa hoa quyền quý ... ai lại không mong muốn

Lúc đó , ta có suy nghĩ , một suy nghĩ nhỏ bé nảy lên trong lòng ta

Ta lặng lẽ theo nàng tới dự hội , hôm nay nàng thật xinh đẹp , xinh đẹp hơn bất kì kẻ nào . Khi nhìn thấy chiếc hài trên kia cũng là lúc ta nhận ra : đó là chiếc hài của Tấm . Chiếc hài với hoa văn chính tay ta thêu cho nàng , đoá hải đường đỏ rực nổi bật ấy như ăn vào trong tiềm thức ta .

Ta có cản nàng không , ta biết là ta không thể , phạm thượng đến vua , ta còn có thể gặp nàng sao ? Chắc chắn không thể .

Ta cố tình kêu đám người xếp hàng chen lên trước Tấm , buông những lời móc xỉa khiến nàng bị đẩy về phía sau .

Ta biết ta không thể kìm chân lại nàng lại quá lâu

Ta biết ... Ta vốn biết

Khi ta lên thử hài , ta đã nhìn về phía Tấm , ánh mắt ấy vẫn hướng về phía ta nhưng nhanh chóng , nàng ấy rũ mắt

_ Vị này , ngài đi không vừa , mong ngài xuống cho

Tiếng õng ẹo của tên thái giám khiến ta bừng tỉnh , ta cúi người hành lễ rồi rời đi . Đôi chân như đeo chì , nặng nề mà bước . Ta quay lưng về phía nơi thử giày , ta nghe những tiếng bàn tán xì xào và tiếng tên thái giám hô lên vui mừng khi tìm được người mà hắn cần tìm . Chung quy , ta chưa từng nghoảnh mặt lại nhìn , chỉ là dùng tai mà đoán cảnh tượng phía sau

Náo nhiệt lắm

Vui vẻ lắm

Ta bỏ đi , vô thức tới gốc xoan đào cuối làng , ngồi bệt trên đất ghé vào thân cây mà cười . Thật lâu . Thật lâu

--------------------------------

Trở lại nhà , ta nhìn đống lễ vật đặt trong sân nhà . Có gấm vóc sa hoa , có châu báu quý giá , những kẻ trong làng đều nhìn nhà ta với con mắt khác , nhỏ mọn và bần tiện

Ánh nến lay lắt nhỏ bé chiếu sáng căn phòng , mờ mờ tỏ tỏ đem bóng ta in lên bức tường nhà . Lẻ loi , cô độc , mơ hồ lại nhạt nhoà . Ta dùng khăn cẩn thận lau chiếc dao nhỏ trong tay , chiếc dao đơn điệu phản quang sắc lạnh

Trong vô thức ta nhìn xuống bàn chân mình , bàn tay tỉ mỉ khắc hoạ bàn chân của Tấm lên nó . Chân Tấm chỉ nhỏ hơn ta một chút nhưng trái lại da của nàng rất tốt , rất mềm . Ta nhìn chiếc dao trong tay nhẹ nhàng cười , mũi dao nhẹ nhàng cứa lên da thịt vẽ lại bàn chân của Tấm , máu tươi theo vết cứa mà nhỏ giọt trên đất

Ta có đau không ? Hẳn là đau ? Nhưng ta không hiểu tại sao ta không thể ngừng nụ cười này lại cũng không ngừng được chính mình thôi dùng mũi dao đang dần hỗn loạn mà cứa vào lòng bàn chân . Ta nhìn lòng bàn chân bị cứa lên chằng chịt trong lòng chỉ nhạt nhẽo mà cười , tạm bợ dùng vải cuốn lấy . Vô hồn nhìn máu đỏ trên sàn , cổ họng như nghẹn lại , thân thể vô lực tựa vào tường , cảnh vật xung quanh như bị phủ lên một lớp nước đong đưa rồi nhoà đi .

Trong đầu chỉ là những âm thanh hỗn độn nơi sân đình , ta nhìn thấy nữ nhân được một nam nhân cầm tay đưa lên kiệu . Nữ nhân mỉm cười hạnh phúc nhìn nam nhân , nam nhân kia đối với nữ nhân trong mắt đều là sự sủng nịch . Phía kia chỉ có một cô gái đứng quay lưng về họ lẳng lặng bỏ lại cảnh vui phía sau mà dời đi

Phải rồi , nàng ấy thật hạnh phúc ... thật hạnh phúc biết bao

Nếu ta không ngại miệng lưỡi thế nhân , thẳng thắn nói với nàng ... thì có lẽ kẻ đang sánh vai cùng Tấm chính là ta
_______________________________

_ Cám , hôm nay là ngày giỗ cha . Chị mày sắp về đấy

Tiếng của mẹ nói bên cạnh . Bà nhìn tôi cười , tay vỗ nhẹ vào đầu tôi , ánh mắt bà nhìn ta có gì đó khiến ta không hiểu nổi .

_ Vâng

Ta đáp lại bà , mắt hướng lên nơi bàn thờ kia , bàn tay vuốt nhẹ chiếc dao ngây ngốc một hồi

_ Cha ơi , chị Tấm về rồi
______________________________

Ta nhìn nàng một thân xiêm y lộng lẫy bước vào trong sân , so với Tấm của trước kia thì Tấm bây giờ chính là người mà cả đời ta không với tới được . Nhìn nàng thay một thân xiêm y bình thường bước tới cây cau sau vườn nhà , vẫn như mọi khi nàng đều dùng nụ cười ấm áp đấy đối với ta , khiến ta muốn nhắm lấy , giữ nàng cho riêng mình

Cây cau cao vút đổ rồi

Đổ vì những vết chặt tạm bợ dưới thân

Tấm của ta , nàng ấy ngủ rồi ....

Nàng ấy lại ngủ trong vòng tay ta nữa rồi ...

Tin tức nhanh chóng tới tai nhà vua , hắn một cái liếc mắt cũng chưa từng liền hạ chỉ ta tiến cung thay cho chị mình . Ta nhạt nhẽo nhìn ngọn lửa to lớn bao lấy thân thể nàng , gặm nhấm từng tấc thịt ấy cho tới khi chỉ còn lại tro tàn . Ta lén thu một ít tro của nàng vào một chiếc lọ nhỏ , vuốt ve nó đầy cẩn trọng , ta thủ thỉ thật nhỏ

_ Chị thấy không , hắn còn chẳng thèm quan tâm tới chị

Chỉ có ta , chỉ có ta mới là kẻ thật lòng với nàng ấy nhất mà thôi

Ngay ngày sau đó ta đem lên cung trang chuẩn bị tiến cung ra mắt nhà vua , kinh thành phồn hoa , phố chợ tấp nập . Đâu đâu cũng là đèn hoa giăng kết .

Nàng ấy ... thích nơi này , nàng ấy ... thích thiên hạ này

Ngày động phòng , ta mang hỉ phục ngồi trong tẩm điện xa hoa cùng gã hoàng đế say mướt sớm đã đổ gục trên giường . Ta dẫm chân trần đi tới chiếc gương lớn ở góc phòng , hỉ phục đỏ rực chậm rãi xoay người trước gương . Tận sâu trong thâm tâm ra đều muốn mặc hỉ phục cho người ấy xem , muốn cùng người ấy bái đường thành thân .

Bàn tay ta đặt lên chiếc lọ đeo trước cổ , hạnh phúc mà cười

Hôm nay là lễ thành thân của ta và nàng
______________________
Từ ngày vào cung , tên vua kia đều không triệu kiến ta . Vậy cũng tốt , chẳng kẻ nào lại muốn chung đụng với tình địch cả . Nhưng có một ngày , hắn cho người gọi ta tới tẩm cung , chỉ là ta vừa tới liền thấy hắn dán mắt vào một con chim vàng anh hoàn toàn chẳng để tâm tới kẻ như ta . Mấy ngày liền hắn đều gọi ta tới , nhưng đều giống nhau ngó lơ ta . Đến lúc này ta mới thật sự chú ý tới con chim kia

Mỗi lần , nó đều nhìn về hướng ta . Nhưng khi ta nhìn lại , cảm giác bị nhìn chằm chằm liền biến mất , tựa như do ta ảo giác mà ra . Tới một lần nọ , hoàng đế giữa chừng có việc liền theo quan lại dời đi , chỉ còn ta và con chim đó

Ta tiến lại một bước , vàng anh sẽ kêu một tiếng . Kéo dài , kéo dài . Ta nhìn vàng anh trong lồng , cả người như vô lực , bàn tay run lên đặt lên chiếc lồng mà gọi tên nàng ấy . Vàng anh im bặt , không kêu nữa mà chỉ nhìn ta . Cổ họng chua chát dâng lên , ta nặng nề nhìn con chim trong lồng kia , trước mắt ta nhoà đi , bàn tay cầm chiếc lồng bóp mạnh .

Đến khi ta nhận thức được thì hoàng anh đã nguội lạnh nằm trong tay . Tay ta run lên từng đợt , nước mắt chảy dài , cổ họng lại không ngừng phát ra tiếng cười mỉa mai

Một lần nữa ... Một lần nữa nàng ấy vẫn chọn hắn ta
________________________

Ta đem hoàng anh chôn ở vườn , chẳng bao lâu nơi chôn ấy mọc lên hai cây xoan đào , cành lá tươi tốt . Nghe đám nô tỳ trong cung loạn đồn về cây xoan đào bỗng niên xuất hiện trong vườn , ta tựa như con rối bị giật dây nhanh chóng tới nơi xem thử . Nhưng thứ ta nhìn được lại là gã vua kia mắc võng , an nhàn hưởng bóng râm mà cây mang lại .

Lòng ta như trầm vào nước lạnh , nhìn kẻ đó ung dung bên nàng ấy . Xoan đào xinh đẹp , lá cây rung nhẹ như đang vui vẻ

Nàng ấy vui vẻ vì hắn ta ...

Ta quay lưng bỏ đi , bàn tay nắm chặt tới rỉ máu . Cho dù hắn còn chẳng quan tâm tới nàng ấy nhưng nàng ấy đều một mực hướng về hắn ... vậy còn ta , ta là cái gì

Đêm xuống , ta đứng dưới hai cây xoan đào . Trời vắng giõ nhưng , lá lại rung lên nhè nhẹ , ta đưa tay đặt lên một cành cây gần đấy . Lá cây mơn chớm tay ta , cành gỗ tựa như mềm đi cuốn lấy đầu ngón tay . Ngón tay ta vân vê lá cây , lá tựa như dao sắc khiến ta chảy máu . Máu đỏ điểm tô lên lá cây xanh bỗng trở nên quỷ mị , phá lệ xinh đẹp

Ta chậm rãi đặt tay còn lại lên thân cây , từ từ tựa đầu vào nó . Cuối cùng . Ta vẫn không buông bỏ nàng ấy được

_ Chặt đi
______________________________

Kẽo kẹt

Kẽo kẹt

Tiếng khung cửi vang lên trong màn đêm , ta ngồi trên ghế , nhẹ nhàng dệt vải , màu vải đỏ nổi bật dưới ánh đèn , từng chi tiết đều cẩn trọng tỉ mỉ

Ta đang dệt , dệt bộ hỉ phục của ta và nàng

Bộ hỉ phục sắp hoàn thành rồi , tới khi đó nàng ấy sẽ rất vui

Mỗi ngày ta đều ngồi dệt , mỗi ngày chỉ có ta và nàng và bộ hỉ phục của chúng ta .

Nhưng một ngày , mẹ ta vào cung thăm ta . Bà kêu ta ra vườn hái hộ bà một chút hồng trắng , ta hỏi bà chỉ nói muốn chính tay ta lấy bà mới vui . Ta nghi hoặc một hồi rồi cũng nghe theo bà rời đi . Nhưng khi ta trở về , mùi gỗ cháy nồng đậm trong không khí , đám hồng trong tay rơi xuống, màu trắng ưu thương của cánh hoa trải ra mặt đất theo váy ta cuốn vào trong sân

Khung cửi giờ chỉ còn là một đám lộn xộn đen nhẻm , ta vùi tay vào trong đám tàn tro mặc cho sức nóng còn vương lại khiến da thịt ta bỏng rát . Chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ đứt dây liền rơi xuống đất , vỡ vụn thành từng mảnh . Tro của nàng ấy liền như vậy bị trộn vào tro của khung cửi .

Hành động nhanh chóng đình trệ . Ta vô hồn nhìn đám tro mặc cho tay bị tàn lửa vướng tới thoáng chốc nổi đỏ bỏng rát . Chính là ta dường như không cảm thấy gì cả .

" Sống như vậy không phải tốt lắm sau , vì cái gì ... " Vì cái gì lại muốn tách ta ra khỏi nàng ấy

Ta cười lên một tiếng chua chát , trên bàn đá ở sân , đồ vật đều bị ta gạt đi cả , loảng xoảng tan tành trên nền đá . Những mảnh nhỏ vụn vung vãi trên đất, găm vào đôi chân trần của ta , đâm sâu vào da thịt tới ứa máu nhưng nó thậm chí còn chẳng ảnh hưởng tới ta nữa rồi . Cái bóng liêu xiêu yếu ớt tựa như một cái xác vô hồn trong cái tĩnh lặng của nơi cung đình lạnh lẽo

Ta dừng lại , cứng ngắt như một con rối , hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy của chính mình , im lặng một hồi rồi ngẩng mặt lên trời mà cười thật lớn, cái vị mặn chát của nước mắt không ngừng đọng trong cổ họng

Chẳng còn gì ... Chẳng còn gì nữa rồi
______________________

Ta đem tro cửi gom lại , kêu người đem tới một nơi thật xa , thật xa để chôn đi . Ta giờ tựa như một con rối vô hồn , ngày ngày trong tẩm cung nhìn ngắm thế giới này

Ta biết ... cho dù có đem nàng đi đâu chăng nữa

Nàng đều sẽ quay lại tìm hắn cũng sẽ quay lại tìm kẻ đã giết nàng là ta

Có lẽ ta mệt rồi , ta chờ nàng , chờ nàng quay lại giết ta

Ta là Cám - một ả đàn bà ngu ngốc
_______________________

Ta mặc lên hỉ phục đỏ rực đứng trên tường thành mà nhìn xuống phía dưới , đèn hoa giăng đầy đỏ rực cả thành đô , người người đông vui tấp nập , nhà nhà đều đón tết

Ta nhìn xuống chân thành , một vị thiếu nữ mặc cung trang nhìn về phía ta , nàng vẫn như vậy , lộng lẫy và xinh đẹp vô cùng . Ta nhìn lên trời , thở dài một hơi , bóng nàng ấy thấp thoáng sau lưng ta , ta nhìn nàng mỉm cười tựa như ngày đó vậy , chậm rãi dang tay về phía nàng ấy , nhẹ nhàng nói câu : mừng chị về nhà

Nàng ấy yêu giang sơn này ...

Ta nghe tiếng gió ù bên tai , tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng hét kinh hãi của những kẻ xung quanh .

Ngoảnh lại rồi , ta thật sự ngoảnh lại rồi

Ngoảnh lại mới thấy gương mặt bàng hoàng của nàng

Ngoảnh lại mới thấy có một kẻ nỉ non gọi tên ta

Nhưng mà ... Cho dù là vậy thì đã sao .

Ngoảnh lại đã qua một đời rồi nhưng vậy thì đã sao , nếu cho ta làm lại lần nữa ... Ta vẫn sẽ làm vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro