Cạn Tình Cạn Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ghì chặt lá thư, dằn vặt đấu tranh nơi cái mớ hỗn độn trong tâm trí. Lá thư mở ra, đôi mắt ta lia lịa nhìn từng câu chữ mà lệ không thể kiềm chặt hơn thế:

"Muội ra sao rồi? Vẫn ổn chứ? Muội liệu có còn hình bóng ta trong tâm can hay là không? Ta vẫn còn chưa quên được mọi thứ về muội.."

Ta không muốn đọc thêm bất cứ câu chữ của hắn. Hắn đang làm gì vậy? Đang nghĩ gì thế này? Tại sao đành đoạn ra đi không từ biệt, những tưởng sẽ không còn dịp tương phùng nhân duyên đến đoạn rẽ ngang, ta thật không hiểu.

Cả đêm trằn trọc mãi, liệu ta có nên hồi đáp khi tâm tư rối bời, ta có nên nói hắn biết ta vẫn yêu hắn nhiều đến dường nào hay không? Và liệu rằng ta có nên tò mò về tâm tư hắn khi viết lá thư này, ta có nên trách cứ hắn hay im lặng, ta nên làm gì? Ngẫm nghĩ mãi ta cũng viết được vài dòng hồi âm:" Ta nói còn thì sao? Không thì sao? Là ta đa tình ngươi thì sao? Thay đổi được gì?". Dòng thư ngắn gọn nhưng là tất cả những gì ta có thể nói lúc này mặc cho hắn có nghĩ gì đi chăng nữa.

Cũng khá lâu từ khi lá thư hồi âm chuyển đi mọi tung tích về hắn như mất tất. Ta cũng cho rằng hắn là quá rảnh rỗi và buồn chán hay vô tình tâm can có chút thương hại ta nên đùa giỡn, tất cả chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngẫm đến lại tủi thân, quả thực khi ái tình mù quáng được khép lại con người ta mới rõ được ta đã yêu một con người như nào. Ta đến đây coi như cam chịu không phiền muộn hắn.

Lại tầm độ nửa con trăng, khuôn viên gia trang vắng vẻ, ánh trăng vàng cô quạnh hắt vào lối nhỏ ven con sông nơi ta và hắn từng ngắm trăng thưởng ngoạn. Vài ngọn gió cứ thi thoảng lao xao nhẹ đưa mái tóc phận hồng nhan nơi khuê phòng. Khung cảnh chính là đượm buồn đến cô quạnh. Ta ngâm tiếng sáo du dương trong gió, tuyến lệ quả thực nghẹn ngào, âm sắc du dương, yên bình.

Từ phía xa, tiếng hoan hô từ đâu vang vọng" Hay! Quả là Thư Kì cô nương."Ta quay người lại, là hắn, chính hắn, sao hắn lại ở đây. Ta ngao ngán cười nhếch mép " Ừm! Đa tạ Sử Thi đại nhân quá khen. Dân nữ chỉ là chút tài mọn, nào dám chứ?" Lời nói này từ ta quả thực là tự mình làm đau mình, quay lưng lại với hắn ta cố gắng để không yếu đuối " Đêm đã khuya, đại nhân lại là người bận rộn, cho dân nữ hỏi ngài đến đây chẳng hay có việc gì?"

Hắn im lặng hồi lâu, ta và hắn chính là thái độ của hai người xa lạ đáp trả nhau. Quả nếu hắn có thể cho rằng chưa từng có gì xảy ra ta cũng không thể vậy được. Hắn vẫn lãnh đạm "Ta đến tìm muội, không được à? Ta chưa thể nào quên được muội."

Chính là câu nói ấy của hắn, sao lại trơ trẽn vậy được chứ? Quả thực càng nghĩ đến không thể cầm được cơn tủi hờn, ta trách cứ hắn trong nước mắt " Chàng còn đến tìm ta làm gì chứ? Ra đi không một nguyên nhân, ta chả hiểu bản thân ta làm gì sai chứ? À có thể ta là một nữ tử không dịu dàng nhẹ nhàng như ý chàng muốn, không cho chàng sự mềm mại ấm áp mà chàng cần. Tốt thôi... Ta cũng chỉ là một nữ nhân không thể mãi mạnh mẽ như chàng thấy được, nhưng có lẽ giờ ta không nên mềm yếu trước chàng. Ta không cần chàng thấu nữa. Đi đi"

Hắn thẫn thờ nhìn ta một hồi mặc ta tức tưởi, hắn ôm chặt ta trong lòng " Thư Kì cô nương cũng khóc à? Ta tưởng sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này chứ, đáng xem lắm!". Xem ra ta phải làm sao để vừa lòng hắn, phải làm sao để biết rõ cái tâm can của hắn. Liệu có phải chính hắn chỉ muốn đùa vui qua đường với ta hay không?
     
        Cứ thế, ta và hắn chính là mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc. Thời gian cứ trôi, hắn cứ thi thoảng quan tâm, thi thoảng lạnh nhạt. Khi ta muốn buông, lại không thể nỡ vì sự ấm áp ấy, khi ta nồng nhiệt thì hắn lạnh lùng.

        Vòng luẩn quẩn lặp lại như thói quen, ta càng lúc càng thấy bản thân quá ngu muội si mê hắn. Ngày hôm nay, ta chả hiểu hắn vì lí do gì lại hằn hộc với ta. Hắn quát tháo " Ta muốn yêu ai thì yêu, có liên quan muội không?" Ta câm lặng với câu nói ấy, phải ta không có quyền gì để nói hắn.

        Hắn lại khó chịu," Nếu muội muốn thì tìm chốn nương thân nơi khác đi, ta không bận tâm."  Ta chỉ gật gù trong nước mắt và bỏ đi.

        Mấy hôm sau, ta và vài người bạn tâm tình. Vô tình ta gặp lại Nguyên ca- một người bạn thanh mai trúc mã, sau vì huynh ấy phải chuyển đi xa, nay gặp lại có phần bỡ ngỡ. " Muội là Thư Kì phải không?" Ta gật gù, huynh ấy vẻ mừng rỡ " Muội không nhớ ta à? Ta và muội từ nhỏ đã thân thiết vậy mà!" " Aaa! Huynh là Chí Nguyên"

        Cuộc trò chuyện cố nhân thêm phần thân mật, vẻ chừng ta và huynh ấy đã nảy sinh tình cảm từ khi nào không hay? Dần về sau, cái cảm giác bên cạnh huynh ấy chính là bình yên đến nỗi đau ngỡ không còn đường nào xoá nhoà cũng biến mất.

       Đã lâu không gặp hắn, xem ra tâm tư ta cũng như sóng biển yên bình thi thoảng rì rào. Có lẽ giờ, ta chỉ còn thương hắn như một huynh trưởng trong gia đình, thật là một loại cảm xúc hỗn độn.

         Thời gian rồi thì cũng qua, ấy có thể xem hắn chính là thanh xuân hỗn độn, rồi cũng qua đi. Mấy tháng nay, ta nghe tin hắn đã bình yên bên cạnh một vị cô nương danh gia vọng tộc nào đó, quả thật ta cũng mừng cho hắn. Ta cũng đã có chốn nương tựa hạnh phúc. 

       Ai cũng có thanh xuân, hãy xem nó là kỉ niệm dù đau khổ hay hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro