Ep 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 0: Giới thiệu.
" Chào nhóc, nhóc sẽ về với cô chứ?"
Người phụ nữ với nụ cười hiền lành đưa những ngón tay thon dài xoa đầu tôi. Tôi thật sự cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào, trong lòng lại có chút sợ hãi. Tôi không muốn thấy những điều tồi tệ xảy ra dù nó vẫn chưa hề xảy ra, tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ hại. Phải nói sao đây...
" Nắm lấy tay cô một chút, đừng sợ."
Những ngón tay thon dài giơ lên trước mặt tôi, cô ấy trông đợi vào phản ứng của một đứa trẻ. Tôi thật sự không có can đảm để nắm lấy bàn tay của cô ấy, tôi cũng không hề muốn nắm lấy nó. Nếu như điều tồi tệ xảy ra khi tôi nắm lấy bàn tay đó, tôi thật sự rất sợ. Sợ bản thân sẽ nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy.
" Bắt tay cô, không sao đâu."
Tôi không thể...
Lấy hết can đảm, tôi nắm lấy bàn tay cô ấy. Đầu óc đột nhiên trở nên nặng nề, từng hình ảnh xa lạ cứ tiếp nối nhau xuất hiện trong mắt tôi. Đầu rất đau, đau tới mức tôi không đứng vững nữa.
" Cháu ổn chứ."
Bàn tay cô ấy rời khỏi bàn tay tôi, những hình ảnh kì lạ kia cũng biến mất. Điều tôi cảm thấy tồi tệ nhất lúc này chính là sự sợ hãi của mình. Đúng như tôi đã nghĩ, mình đã nhìn thấy những điều đáng lẽ không nên nhìn thấy. Tôi đã thấy những việc... sẽ xảy ra với người phụ nữ này.
" Cháu có thấy khó chịu không?"
Tôi phải làm sao đây? Trong đầu tôi là hàng loạt hình ảnh chân thực tới mức tôi đã nghĩ nó từng xảy ra, nhưng nó lại chưa xảy ra. Tôi cũng không thể nói ra được, nếu tôi nói cho cô ấy biết, tôi sẽ trở thành một đứa trẻ điên.
Tôi chính là một đứa trẻ điên rồ.
" Cô thích cậu nhóc chứ?"
" À, tôi nghĩ cậu nhóc không thích tôi."
" Không như cô nghĩ đâu, nhóc chỉ là đang ngại ngùng thôi."
" Vậy ư?"
Cô ấy xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng. Cô ấy là một người phụ nữ hiền hậu, tôi không muốn điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô ấy, chỉ là...
" Cô đừng cắt tóc!"
" Hả?"
Tôi đã lấy hết can đảm để có thể nói, làm ơn đừng nghĩ tôi là một đứa trẻ điên. Tất cả sẽ thành hiện thực, tôi đã từng không tin, nhưng nó là sự thật.
" Sao cháu biết cô định đi cắt tóc."
" Đừng đi."
Xin cô, đừng hỏi gì, chỉ là đừng đi...
" Ồ, vậy cô đi đây. Cảm ơn cháu."
Đừng...
" Tôi nghĩ đứa trẻ không thích hợp, vậy tôi đi đây."
Cô ấy mỉm cười với tôi, bóng lưng khuất sau cửa xe ô tô.
Tôi vẫn là không thể ngăn được điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô ấy. Dù tôi đã biết trước nó sẽ đến, thậm chí đã lên tiếng cảnh cáo đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sinh mệnh của con người. Những điều tạo hóa ban tặng hay lấy đi mãi mãi cũng không thể thay đổi được. Nó sẽ đến, thật sự đến.
"Theo thông tin mới nhận được thì một vụ tai nạn đã xảy ra ngay tại công trường đang thi công của tòa nha cao tầng X. Nó lấy đi tính mạng của một người phụ nữ 35 tuổi khi cô ấy đang đỗ xe trước cửa của một tiệm cắt tóc. Theo đánh giá ban đầu thanh sắt đã rơi tự do từ độ cao 100 mét khiến cô A tử vong tại chỗ."
Tôi chính là Biện Bạch Hiền, một kẻ điên rồ có thể nhìn thấy được tương lai... bằng xúc cảm.

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro