Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đối tác hôm nay cần gặp là nhà kinh tế Thẩm Gia Phong- Giám đốc tập đoàn Q. Biện Bạch Hiền ngồi đối diện với Thẩm Gia Phong, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt, rõ ràng hắn nói rất to nhưng bên tai cậu lại chỉ có những thanh âm hỗn tạp, đầu óc cũng không tập trung chút nào. Đột nhiên Phác Xán Liệt nói lớn: " Cậu Biện!"

Biện Bạch Hiền giật mình nhìn sang, hắn đang ra hiệu về phía Thẩm Gia Phong. Ngài Thẩm đang giơ tay lên phía trước tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Bạch Hiền ngây ra, các khớp ngón tay run lên vì căng thẳng.

" Cậu Bạch." Phác Xán Liệt giục giã, nhăn mày tỏ ý không hài lòng với biểu hiện của Bạch Hiền.

" Tôi ra ngoài một lát."

Bạch Hiền vội cúi đầu đứng dạy.

Trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, Biện Bạch Hiền trở nên yếu đuối vịn tay vào bồn rửa mặt đầy nước lạnh lẽo. Khuôn mặt còn thấm ướt lấm chấm những giọt nước đã trở nên tái nhợt, Bạch Hiền nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cậu không đủ can đảm bắt tay với Thẩm Gia Phong, dù đã có gắng dặn lòng rằng phải làm được nhưng vẫn là không thể lấy hết can đảm. Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ tức giận.

" Cậu sao vậy?"

Đằng sau có tiếng nói lạnh lùng của hắn, Bạch Hiền vội quay lại.

Phác Xán Liệt chậm rãi đi đến, khoanh ai tay trước ngực hỏi Bạch Hiền: " Cậu thật sự không muốn bắt tay?"

Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng mấp máy một cách mệt mỏi: " Tôi không thể bắt tay với Thẩm Gia Phong..."

" Tại sao?"

Hắn rõ ràng biết lý do vậy mà vẫn có thể cố tình hỏi Bạch Hiền, chọc đúng vào chỗ đau của Bạch Hiền khiến hắn rất thích thú, tên khốn.

" Chỉ là tôi..."

" Bạch Hiền."

Tên khốn Phác Xán Liệt!

" Cậu lại định nói rằng khi bắt tay cậu sẽ nhìn thấy những thứ không hay ư?"

" Phác Xán Liệt." Bạch Hiền thoáng tức giận ngắt lời hắn. Đã bao nhiêu lần rồi, đừng nói bằng chất giọng mỉa mai đó khi nói về căn bệnh của tôi. Anh ta mãi chẳng tin tôi, dù mọi chuyện diễn ra y như những lời tôi đã nói, anh ta cũng không tin. Rốt cuộc Phác Xán Liệt muốn gì, rõ ràng mọi chuyện đều xảy ra, rõ ràng anh ta phải biết rằng tôi không phải là một kẻ điên.

Phác Xán Liệt mỉm cười, tiến lại gần Bạch Hiền. Hắn cúi đầu xuống thì thầm bên tai cậu: " Tôi biết."

Chỉ hai từ thôi cũng khiến Bạch Hiền hoang mang nhìn hắn: " Anh nói gì?"

Phác Xán Liệt đưa tay lên vuốt ve má Bạch Hiền, âm thanh hắn phát ra đầy ma mị xoáy sâu vào thính giác cậu đầy tàn nhẫn: " Nhưng tôi tin cậu khác nào tôi cũng là một kẻ điên."

" Phác Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra, vẻ mặt đầy tức giận. Hắn tin nhưng hắn lại tỏ ra rằng mình sẽ không tin. Biện Bạch Hiền không phải ngu ngốc, nhiều lần tự dặn mình rằng phải từ chối sự lợi dụng của Phác Xán Liệt nhưng cuối cùng lại không thể. Cậu thừa biết rằng hắn chỉ lợi dụng sự kì lạ của mình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Phác Xán Liệt chính là một kẻ lấy năng lực kì lạ của Bạch Hiền để làm những việc có lợi cho hắn. Không phải ngẫu nhiên mà lúc nào hắn cũng mang Bạch Hiền theo, chính là muốn Bạch Hiền xem xem đối thủ của hắn trong tương lai sẽ tiến xa thế nào để Phác Xán Liệt thừa cơ hủy hoại tương lai người khác.

Biện Bạch Hiền biết tất cả nhưng lại không thể từ chối được mong muốn của hắn, một khi cậu từ chối hắn sẽ tìm cách bắt cậu phải làm, bằng bất cứ giá nào.

" Cậu vẫn sẽ không bắt tay hắn sao?"

" Xán Liệt..."

Biện Bạch Hiền lùi người lại, van xin hắn làm ơn đừng làm những việc xấu xa nữa, hãy dừng lại những việc làm tàn nhẫn của mình lại. Làm ơn đừng lợi dụng tình yêu của cậu nữa.

Phác Xán Liệt lắc đầu thở dài một tiếng, hắn quay người chốt cửa nhà vệ sinh lại.

" Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt làm lơ lời cầu xin của cậu. Hắn vuốt ve khuôn mặt Bạch Hiền, thổi làn hơi ma mị vào cổ cậu.

" Tôi sẽ làm... tôi sẽ làm mà..." Bạch Hiền mãi mãi không đấu lại nổi hắn, vẫn là nên đầu hàng vô điều kiện.

" Muộn rồi."

#TâmCan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro