Chap 4: Lần gặp mặt khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ - Sakura
- Cho các anh suy nghĩ lần cuối đấy - Meiling
- Nè nha, cô nghĩ chúng tôi là ai hả? - Jun nổi đóa
- Nghiêm túc nào - Eriol mặt lạnh băng
Các cô nở 1 nụ cười nửa miệng vừa kiêu sa lại vô cùng đáng sợ. Các anh rút kiếm chĩa vào phía các cô, Jun hất hàm :
- Định đâu tay không sao?
- Nhìn đi rồi hãy nói - Meiling với nụ cười vẫn vậy và 1 đôi mắt sắc sảo nhìn lên
3 cô đưa tay chạm lên sợi dây chuyền của mình. Bất ngờ 3 mặt dây chuyền sáng rực rồi mập mờ trong tay các cô đã cầm những vũ khí mà được ban tặng. Sakura là ô, Tomoyo là quạt, Meiling là cung, cả 3 đều là những vũ khí tối thượng chưa kể các cô còn ẩn dấu phép thuật của mình dưới vẻ đẹp ma mị kia. Các anh lúc này đag mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc tột độ.
- Các anh định đứng hết buổi luôn sao? - Sakura nghiêm túc hỏi
Lấy lại vẻ điển trai thường ngày các anh cười nhẹ
- Mời các cô ra đòn trước - Syaoran
- Hừm....vậy xin phép làm các hoàng tử đây đau 1 chút rồi - Tomoyo
Các cô bước chậm rãi tới bên các anh, thật chẳng hiểu nổi, như vậy không phải sẽ tạo cơ hội để các anh tấn công sao, mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng các anh vẫn giữ tập trung quan sát. Tốc độ nhanh dần các cô đi gần tới nơi thì đột nhiên biến mất, nhìn trái rồi phải các anh mất bình tĩnh và rồi đột nhiên phía sau anh có cảm giác lạnh thấu xương...
- Đừng mất cảnh giác như vậy chứ! - Sakura nói tay cô đã cầm cây kiếm của anh chĩa vào gáy
- Mất phòng bị....là chết như chơi đấy - Tomoyo cũng vậy ,cô chĩa vào Eriol
- Ai cha cha kiếm hoàng gia có khác nhỉ - Meiling thì cầm ghé vào vai của Jun
- Xem ra chúng tôi đánh giá thấp các cô rồi - Syaoran nói
Các anh xoay người đã cây kiếm lên và nhanh chóng bắt lấy. Sakura mỉm cười cụp chiếc ô lại và đấu với anh, những nhát kiếm, những đòn tấn công của anh cũng chỉ dồn vào chiếc ô nhưng không hề hấn gì, bật ô lên cô xoay vừa hết 1 vòng thì anh lao tới nhưng.....1 làn phấn mỏng từ chiếc ô toả ra bay đến chỗ anh, vì không kịp phòng bị anh bị trúng độc ,đôi mắt hổ phách từ từ khép lại _anh gục xuống.

Eriol không thể ngờ rằng đằng sau chiếc quạt yếu đuối kia lại là 2 lưỡi kiếm sắc nhọn, cô có thể dùng song kiếm sao?  Thật nực cười, luyện tập 15 năm qua, anh chưa từng 1 lần dùng song kiếm vậy mà bây giờ anh đang bị nó áp đảo, 2 thanh kiếm đan vào nhau chém xuống chỗ anh, chỉ dùng 1 thanh để đỡ anh nghĩ mình sẽ không trụ nổi, đột nhiên cô thu lại 2 lưỡi kiếm nó lại trở thành 2 chiếc quạt bình thường. Cô cười
- Yên tâm đi, tôi không giết anh luôn đâu - Tomoyo
Cô phẩy nhẹ chiếc quạt, thân thể anh tê cứng 1 lúc rồi anh ngất đi

Còn Jun anh vẫn hăng sức đấu với Meiling, những mũi tên cứ lao tới với tốc độ bàn thờ, anh cố gắng để né và dùng kiếm chặn nhưng.... *roẹt * 1 mũi tên lướt nhẹ qua mặt anh, 1 cái khác thì đi qua tay anh, máu đã chảy. Anh thấy đầu óc có chút choáng váng..., thôi rồi là mũi tên có độc.... Đôi chân bất lực khuỵ xuống ,anh nhắm mắt

Nửa canh giờ trôi qua ~~~~~~~
- Nè!  Dậy- Sakura lay lay anh chàng tóc socola bên cạnh
-................- 3 anh bị gọi bất lực ngồi dậy
- Thua rồi nhé - Meiling giở giọng khiêu khích
- ....cuối cùng các cô là tiên, ma hay quỷ vậy - Syaoran bất mãn
- Là người - Sakura
Nhìn ngang ngó dọc 1 lúc các anh nhìn lại người mình
- Không phải chúng tôi bị thương sao? - Eriol
- Chúng tôi có phép trị thương - Tomoyo thờ ơ đáp
- Về thôi, muộn rồi - Sakura nhìn theo ánh mặt trời đang xuống núi quay lại giục Tomoyo và Meiling
Và các cô xoay người bước đi. Đi 1 đoạn các cô dừng lại
- Không đi sao? - Meiling
- Đi đâu? - Jun
- Hoàng cung? - Sak
- Nhưng chúng tôi đã thua- Syaoran và Eriol cười khổ
- Vậy ở đó 1 mình đi - Tom
Chả hiểu thế nào các anh lững thững đứng dậy theo sau các cô. Tới cổng thành 3 cô nhìn thấy Touya đã đứng đợi sẵn , các cô linh cảm có điều gì đó không lành
- Đi đâu? - Touya
- Ơ muội ....muội với các muội ấy ra cánh đồng hoa - Sak
- Sao giờ mới về? - Tou
- Tại bọn muội tập nhiều hơn chút - Tom
- Ai đây? - Touya ngó sang 3 anh
- Là... Là hoàng tử của vương quốc Trung Hoa, muội vô tình gặp - Meilinh thanh minh
- .........- Tou
- Huynh sao vậy - Sak
Vừa lúc đó Đức vua và Hoàng hậu bước ra
- Phụ vương, mẫu hậu - 3 cô chào lễ phép
Các anh cũng nghiêng người chào chợt dừng lại vài giây như nhớ ra gì đó
- Phụ vương?  Mẫu hậu?  Không lẽ các cô là......công chúa sao? - Eriol đực mặt ra hỏi
- Ừm mà hình như chúng tôi quên giới thiệu thì phải - Tom
- Ô chưa gì đã thân thiết với nhau rồi, chồng tương lai có khác - Nadeshiko trêu chọc
- Chồng? - Mei
1s
2s
3s....
- Mẫu hậu, chúng con cần giải thích - 3 cô đen mặt
- Vào trong dùng bữa ta sẽ nói - Nade
~~Trong bữa tối ~~~
- T... Thành.. H... Hôn sao? - Sak
- Ừm- Nadeshiko thản nhiên
- Khô... - Tomoyo đang nói thì bị cắt lời
- Không chịu cũng phải chịu - vua Fujitaka lên tiếng
- Nhưng.... - Mei
- Hửm? - Nadeshiko cau mày cả 3 cô im bặt
Còn với 3 chàng thì đây là 1 điều có chút lo. Nhỡ các anh bị cô lôi ra táng thì sao?!? 
Chẳng biết nói gì chỉ im lặng nhìn các cô, bất ngờ các cô quay qua nhìn, mắt chạm mắt các cô đỏ mặt còn các anh thì mới bị lỡ nhịp tim
" Đây... Là sao.... " suy nghĩ của cả 6 người

Nadeshiko, Touya và Fujitaka đã thấy hết những hành động đó liền mỉm cười 1 nụ cười ôn nhu có, dịu dàng có,...nhưng nó lại toát lên sự " nguy hiểm " trong đó...


















Dừng lại 1' đề bỏ phiếu nếu truyện hay cũng không có giết người đâu các cậu ạ huhuhu đừng đọc chùa..... Please...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro