Chương 21: Nàng chỉ như một món hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trải qua một đêm rồi lại một ngày, buổi tối của ngày hôm sau Lạc Tương Ly bị đưa đi.

   Đó là nơi lầu son gác tía, nam nữ đi lại tấp nập, tiếng cười nói, ca múa ồn ào được át dần bằng âm thanh lanh lảnh cao vút của tú bà Như Hoa.

- Mọi người yên lặng, hôm nay ta muốn giới thiệu cho các vị khách quan ở đây một cô nương đặc biệt, đảm bảo là độc nhất vô nhị trên đời.

   Cả không gian rộng lớn ồn ào dần im lặng, tiếng ca múa cũng tắt hẳn, thay vào đó là âm thanh của đàn tranh hoà tấu cùng sáo trúc nhẹ nhàng, dìu dặt.

   Cô nương xinh đẹp đi trước cầm giỏ mây, vừa đi vừa tung cánh hoa hồng đỏ thắm lên không trung. Có người lập tức ồ lên, đây chẳng phải cô nương Như Mai giỏi ca múa sao? Tuy khá xinh đẹp nhưng cũng không mới mẻ gì, có chỗ nào đặc biệt, độc nhất vô nhị chứ? Chưa kịp lên tiếng thất vọng đã lập tức im bặt.

   Bởi vì theo sao Như Mai là một thiếu nữ, không, là tiên nữ.

   Vô cùng thanh lệ thoát tục, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều khiến người ta si mê theo dáng người yểu điệu thướt tha, gương mặt trắng nõn yêu kiều quyến rũ, mắt hạnh xinh đẹp nhuốm chút sầu muộn khiến người ta đồng cảm, yêu thương. Đôi môi căng mọng hồng nhuận hơi hé để lộ hàm răng trắng bóc. Lớp tơ lụa mỏng manh không che nổi thân hình quyến rũ làm người nhìn có những liên tưởng đắm say. Có vẻ nàng hơi lạnh, mềm yếu khẽ run một chút làm ai nhìn thấy cũng không khỏi thương tiếc.

   Từ dung mạo đến vóc dáng đều yêu kiều mị hoặc, nhưng khí chất lại thong dong chính trực, thẳng lưng ngẩng cao đầu mà bước đi trong làn mưa hoa.

   Ai nấy đều không khỏi ngây người ngắm nhìn, thậm chí có kẻ quên cả hít thở.

   Nếu trên đời thực sự tồn tại tiên nữ, chỉ sợ còn không được một phần như nàng.

   Triệu Lân lúc này cũng không thể phủ nhận nhan sắc khuynh quốc của nàng, không trang điểm đã là mỹ nhân tuyệt sắc, tỉ mỉ trang điểm một chút lại càng kinh diễm hơn.

   Tú bà Như Hoa cầm tay nàng dắt lên sân khấu, trong tiếng đàn sáo réo rắt cười tươi như bắt được vàng mà giới thiệu.

- Vị này là cô nương mới của Như Hoa Lầu, tên là Ngọc Băng Cơ, hôm nay xin ra mắt với các vị công tử.

   Vô số ánh mắt ghen tị của nữ nhân và thèm khát của nam nhân dán chặt lên người nàng. Nhìn qua thì có vẻ họ coi nàng như trân bảo quý giá vô cùng, nhưng quý đến đâu chẳng qua vẫn chỉ là một món hàng mà thôi.

   Có người đưa ra cái giá khởi điểm cao ngất để mua nàng. Tú bà Như Hoa ngoác miệng cười híp mắt, đến nỗi Lạc Tương Ly tò mò, không biết cầm mặt trời giơ trước mặt, bà ta có còn nhìn thấy ánh sáng không?

   Nàng đâu biết cái giá đang liên tục tăng mà người ta dùng để mua nàng đã lên đến con số đủ mua nửa cái  Như Hoa Lầu nổi tiếng nhất Vân Dương này.

   Vân Dương tuy cách xa kinh thành nhưng cũng chẳng sầm uất kém kinh thành, bởi đây là nơi tập trung vải vóc tốt nhất cả nước nên các thương nhân buôn vải thường đổ dồn về đây, kèm theo đó còn có các loại hàng hoá khác nữa, bởi vì buôn bán trao đổi tấp nập, cộng thêm địa thế trên cao, có nhiều sông suối lớn bắt nguồn từ đây chảy xuống các tỉnh khác nên vừa không hạn hán vừa chẳng lũ lụt, mùa màng bội thu và kinh tế phát triển.

   Như Hoa Lầu là lầu xanh lớn nhất Vân Dương, so với kinh thành cũng không hơn kém là bao, cho nên số tiền đủ mua một nửa Như Hoa Lầu hiển nhiên vô cùng lớn.

   Ánh mắt dâm tà của đủ loại nam nhân đang dán chặt trên người nàng cứ đảo qua đảo lại, vô sỉ trần trụi đến mức Lạc Tương Ly  nhục nhã muốn che đi, hoặc đào một cái lỗ mà chui xuống. Nàng giống như thứ đồ hạ đẳng mà người ta muốn mua về chơi đùa, đường đường là Tam công chúa tiền triều, còn điều gì khuất nhục hơn nữa?

   Hôm nay là đầu tháng, là lúc các thương nhân lớn nhỏ vận chuyển hàng hoá về rồi tới thư giãn, đến khi số tiền đã lên đến hai phần ba giá trị của Như Hoa Lầu, tú bà phấn chấn đến mức hai mắt sáng bừng, đẩy nàng ngã vào lòng một gã đàn ông trung niên to béo phốp pháp, gã ta cười còn tươi hơn tú bà, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc. Nàng muốn giãy ra, nhưng lão ta ôm quá chặt, chẳng khác nào con hà mã to béo khoẻ mạnh gìm lấy miếng đậu hũ non.

- Chúc mừng Triệu lão gia có được hoa khôi xinh đẹp nhất từ trước đến nay của Như Hoa Lầu, xin chúc mừng, chúc mừng. Ta tuyên bố hoa khôi Ngọc Băng Cơ thuộc về Triệu lão gia Triệu Văn Tứ.

***

   Trên đường về nhà Triệu lão gia, ngồi trên chiếc kiệu xa hoa chòng chành lắc lư, Lạc Tương Ly cắn móng tay, nghĩ nát óc từ hôm qua đến giờ vẫn không có cách nào khả thi để trốn thoát.

   Lúc còn ở căn phòng nhỏ kia thì có người canh gác cẩn thận, trên đường tới Như Hoa Lầu cũng bị theo sát, đến bây giờ là cơ hội trốn thoát cuối cùng cũng không có cách nào thực hiện. Bởi vì đám thuộc hạ của lão già họ Triệu vô cùng cao to lực lưỡng, Lạc Tương Ly lúc này chỉ hận bản thân yếu đuối, ngay cả chút võ công cũng không có để phòng lúc nguy nan.

   Triệu Văn Tứ có được mỹ nhân thì mừng như mở cờ trong bụng, sau khi Lý công tử lấy lại được số tiền mà lão quyên góp bị thổ phỉ cướp, hắn đã lên làm thái tử, con đường làm ăn của lão ta ngày càng rộng mở, tiền kiếm được dù phân nửa làm từ thiện và cống nộp cho thái tử nhưng vẫn là nhiều như nước, có vung tay để chiếm được mỹ nhân hiếm có thế này hưởng thụ chút cũng không sao.

   Lão ôm tiểu mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần bước vào phủ, đôi mắt tinh tường cáo già nhận ra sự khó chịu bài xích của bảo bối nhưng cũng không phản ứng gì. Ngược lại còn thưởng thức bởi trước nay chỉ cần là nữ nhân ông ta muốn đều ngoan ngoãn dịu dàng phục tùng, nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố hết sức đẩy mình ra nhưng lại chỉ như mèo gãi ngứa, lão càng cảm thấy thú vị.

   Giờ phút này có nói gì cũng vô ích, cầu xin ông ta thả mình ư? Hay doạ dẫm, khoác lác một chút? Đều vô ích! Lạc Tương Ly im lặng theo Triệu Văn Tứ bước vào phòng.

- Bảo bối! Nàng thật là xinh đẹp.

   Triệu Văn Tứ từ từ cởi y phục của mình, Lạc Tương Ly tuyệt vọng nhắm mắt, thêm một vết cho cắn nữa thì đã sao? Nàng cũng còn trong sạch gì cho cam? Cứ coi như mình đã chết rồi đi, chỉ là cái xác bị vấy bẩn, tâm nàng vẫn trong trắng.

   Tay của Triệu Văn Tứ còn chưa kịp chạm vào nàng, bên ngoài đã vang lên tiếng của gia nhân.

- Bẩm lão gia, có bồ câu đưa thư đến, là thư của thái tử, có ghi là khẩn cấp. Hình như nguồn tin mật về hàng hoá mới bị rò rỉ ra ngoài.

   Triệu Văn Tứ đang chuẩn bị kinh doanh một loại gấm mới, là loại đặc biệt tốt mà so với gấm vóc thông thường lại rẻ hơn chút, thông tin về loại hàng này mà rỉ ra thì bao công sức trong mấy tháng trời của lão đổ sông đổ bể hết.

   Ông ta không phải kẻ ngốc chỉ biết đến dục vọng, vẫn biết cái nào quan trọng hơn, dù sao mỹ nhân cũng không chạy đi đâu được, ông ta bèn nhanh chóng đi xử lý công việc.

   Lạc Tương Ly nghe đến thái tử, biết lão già này cũng là thương nhân, cũng từng nghe Lý Thiếu Lan kể dưới trướng mình có nhiều thương nhân giàu có bậc nhất nên không thiếu tiền. Mà nàng hiểu rõ số tiền ông ta bỏ ra mua mình là con số vô cùng lớn... Chút hi vọng nhen nhóm lên, nàng gấp gáp gọi.

- Triệu lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro