Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Mèo rất yêu truyện, và rất thích làm truyện nhưng khi làm rồi mới thấy nó khó như zậy. Nếu có gì sai sót xin m.n cứ cmt, bình luận, để giúp Mèo hoàn thành truyện nha. Còn bây giờ mình vào truyện thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--Là... Con bà MÓC BỌC phải chứ? _ Thiên Nam vừa ns vừa liếc qua nhìn nó,cười trêu nó, khuôn mặt nó bây giờ đen xì mây đen kéo lên đầu nó bao quanh nó, nó nghiến răng ken két và quát lên

-- PHAN HUỲNH THIÊN NAM ANN VỪA NÓI GÌ HẢ???ANH MUỐN CHẾT ÀK? _ Nó hét ầm lên làm cho cả lớp phải bịt kín tay chứ không bệnh viện sẽ giàu nhanh chống đấy

-- Cô nói nhỏ cô sẽ không chết đâu! _ Hắn mở lời dù muốn cười lắm nhưng phải nhịn

-- Liên quan gì tới anh hả? _ Nó trả lời mặt vẫn còn đen xì

-- Liên quan chứ sao không? Cô hét ầm ĩ như dậy nóc trường muốn bay rồi kìa _ Hắn nói với vẻ trêu chọc nó và thành công mặt nó đen lại thêm

-- ANH MUỐN CHẾT CHUNG VỚI THIÊN NAM ĐÚNG KHÔNG _ Nó hét ầm lên

-- Ôh không,tôi còn yêu đời lắm _ Hắn nói kèm theo nụ cười làm bọn con gái điêu đứng

-- Thôi được rồi, đây là Phan Huỳnh Thiên Băng, em gái tôi và cũng là con gái tập đoàn Phan Huỳnh được chưa cô nương!  _ Thiên Nam vừa nói vừa bước lại chỗ tụi nó và nhéo lên mặt từng đứa nhưng đâu ai biết có cô gái đã đỏ ửng mặt

-- Haha........ Haha...... _ Thoại Nhi và Minh Thư bật cười làm cho cả lớp được 1 phen xịt máu ( trừ gái)

-- Tụi bây vui lắm àk _ Nó ns quay qua Thoại Nhi và Minh Thư với con mắt hình viên đạn làm tụi nó nín luôn không dám hé nữa

-- Aaaaaa.... Lớp mình có chuyện gì vui zậy? _ Đố các bạn là ai...... Khánh Lâm nhà mình chứ ai vào đây nảy giờ người ta cải lộn ầm ĩ như thế mà ảnh thì đeo phone ngủ ngon lành không trời trăng mây đất gì cả

-- Vui cái đầu anh ák _ Minh Thư lên tiếng

-- Thôi thôi được rồi vào học được rồi, 8 nảy giờ cũng nhiều rồi đấy _ Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-- Cô ơi chỗ tụi em? _ Tụi nó đồng thanh còn Thiên Nam thì đã về chỗ ngồi

-- Àk lớp mình chỉ còn mỗi 3 bàn trống của Thiên Nam, Khánh Lâm và Khánh Phong thôi, các em ngồi chỗ đó nhé! _ Cô Hoa ns

-- Cái gì? _ Đồng thanh 5 đứa tụi nó la ầm lên trừ 1 người

-- Cái gì là cái gì? Ngồi đi đừng để anh gọi cho pama nghe chưa! _ Thiên Nam ns giọng đe dọa

-- Aaaaa anh đừng gọi pama em ngồi là được chứ gì _ Nó trả trước lời bĩu môi làm cho ai đó lệch nhịp tim

-- Zậy Thiên Nam & Thoại Nhi, Minh Thư & Khánh Lâm, và Khánh Phong & Thiên Băng nha _ Cô Hoa ns và cười tươi vì từ trước đến giờ lớp chưa từng vui như hôm nay và có sự xuất hiện của tụi nó

~~~Chỗ Minh Thư & Khánh Lâm ~~~

-- Chào bạn mình là Khánh Lâm rất vui được làm quen. _ Khánh Lâm ns và cười với Minh Thư làm nàng đơ 3s

-- Rất vui được làm quen mình là Minh Thư _ Minh Thư ns cười

==)) một cặp yên tĩnh

~~~ Chỗ Thoại Nhi & Thiên Nam ~~~

--  Bọn Em về hồi nào? _ Vì Thiên Nam là anh nó nên Thoại Nhi cũng quen

-- Àk bọn em về tối qua _ Thoại Nhi trả lời

-- Rồi tụi em đi đâu, sao không về nhà? _ Thiên Nam hỏi tỏ vẻ lo lắng

-- Tụi em qua khách sạn ngủ 1 đêm rồi hôm nay mới dọn về _ Thoại Nhi ns

--Ừk hồi anh giúp tụi em thu dọn _ Thiên Nam ns có vẻ bớt lo hơn

-- Vâng _ Thoại Nhi ngại ngùng gật đầu

==)) một cặp nữa yên tĩnh

~~~ Chỗ nó và hắn ~~~

-- Lấy cái chân ra cho tôi vào _ Nó gắt khi thấy chân hắn đặc trên ghế nó

-- Không thì sao? _ Hắn cũng bình thường trả lời và tặng cho nó nụ cười làm cho các nữ sinh trong lớp thì nhìn mê mẩn nhưng nó thì miễn

-- Đừng trách tôi nhé! _ Nó ns xong thì lấy chân đá vào chân hắn làm hắn mất thăng bằng mà té xuông và.... Mông đã hôn đất nó thì ngồi xuống và cười trêu hắn, nữ sinh thấy zậy mà gây ra ghanh ghét nó mà cũng thương cho hotboy trường còn Hắn thì mặt đen xì cố ngồi lên và tay phone nghe nhạc típ nhưng trong đầu thì " cô hãy chờ đó "

==)) cặp này thì bay nóc luôn

Tiết đầu là tiết của bà cô Kiều môn Văn, Thoại Nhi và nó thì nằm ngủ, Thiên Nam thì chơi game, Khánh Phong thì tay phone nghe nhạc, còn Khánh Lâm thì tám với Minh Thư

Reng....... Reng......Reng.......Reng..

Giờ ra chơi là giờ mà tụi nó và tụi hắn mong muốn nhất.

-- Đi ăn không hai ?Tụi em chưa ăn gì hết? _ Nó hỏi Thiên Nam và lay lay tay áo anh

-- Ừk đi ăn không tụi mày? _ Thiên Nam quay qua hỏi hắn và Khánh Lâm
-- Đi thì đi _ Hắn ns

-- Nè hai rủ anh ta chi zậy? _ Nó ns giọng không hài lòng

-- Đợi cô rủ tôi mới đi àk _ Hắn cũng không vừa

-- Chứ sao nữa _ Nó cũng đáp trả

-- Cần cô chắc _ Hắn

-- Diễn nhiên không nhờ tôi rủ anh đi chắc _ Nó

-- Bộ không có cô là tôi không đi được àk _ Hắn

Bala.... Bolo........ Bala

Và cứ thế nó và hắn cứ chí choé từ tầng 5 xuống tới căn-tin làm 4 người còn lại cũng phục 2 đứa luôn, nhưng bất ngờ hơn là Khánh Lâm và Thiên Nam vì trước giờ Hắn rất ít nói chuyện nhưng hôm nay hắn còn cải nhau với nó nữa chứ,  2 người cùng chung suy nghĩ " Thiên Băng sẽ là người đầu tiên làm Khánh Phong cười và cũng là người sẽ đi hết con đường dài này cùng Khánh Phong " 2 chàng mừng dùm cho tk bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KẾT THÚC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công#và