Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 33 Tin nàng

Y Y nhanh chóng đưa Phong Hỷ đi về Phong Hỷ Điện . Thái Y đến bắt mạch cho cô và quỳ xuống .

-" Nương nương đứa bé đã ..."

-" Không " Phong Hỷ cầm chiếc gối ném thẳng vào người thái y.

Y Y lập tức phải đưa ông ta ra ngoài

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Phong Hỷ.

Lưu Trương đứng bên ngoài nhìn thái y . Và rồi nói nhỏ vào tai ông ta cái gì đó. Ông ta chỉ biết gật đầu.

Phong Hỷ nằm trên giường . Cô không còn đủ sức để khóc nữa rồi. Con cô , mẹ cô cùng nhau ra đi trong thời gian ngắn như vậy sao cô có thể chịu đựng.
Lưu Trương cho đến khi trời tối mới đến chỗ cô. Cô ngồi dựa đầu vào khung cửa sổ. Gió đang lùa qua làn tóc cô.

Lưu Trương lấy chiếc áo khoác đắp nhẹ lên vai cô.

-" Đừng buồn nữa . Sau ngày ta sẽ có lại đứa con khác. Nhưng tại sao nàng lại mất con vậy?"

Nói đến đây khiến Phong Hỷ giật mình.
-" Thiếp bị ngã thôi"

-" Mau vào thôi ở đây gió lạnh lắm đó"
Cô đi vào bên trong. Nằm trên giường tâm mi khép lại.
Trong sự mệt mỏi.
Lưu Trương không ngủ , nằm bên cạnh nhìn cô.
Cảm thấy có lỗi. Cảm thấy buồn. Nhưng cũng có một điều gì đó vui.
Lần này Phong Hỷ không nhượng bộ trước Lý Mỹ nhân nữa . Cô nhất định phải giết cho bằng được Lý Mỹ Nhân.
Lưu Trương đang ngồi phê duyệt tấu xớ. Cô lại gần .
-"Bệ hạ . Người có binh quyền không??"
-" Trẫm có "
-" Bao nhiêu ?"
-" 2 vạn quân trong nội thành . Còn 10 vạn quân của Cửu cửu Hà Tướng Quân ."
-" Lý Mỹ nhân có binh quyền không?"
Lưu Trương đặt cây bút xuống
-" Bà ta đâu có binh quyền "
-" Ý thiếp là Lưu Triệt tướng quân "
-" Đệ ấy nắm giữ rất nhiều binh mã trong giang sơn. Ít nhất 30 vạn quân "
-" Vậy nếu .."
-" Lưu Triệt sẽ không cướp ngôi đâu . Hơn nữa cha của Hoàng Hậu là Trương tướng Quân ông ta có tận 20 vạn binh . Bây giờ có thể nói là của trẫm"
-" Chúng ta tuyển binh cho riêng mình có được không ?"
Lưu Trương đua bàn tay lắm lấy vai Phong Hỷ.
-" Nàng cần binh quyên ?"
-" Thiếp muốn được củng cố ngai vị cho chàng"
Ôm Phong Hỷ vào lòng Lưu Trương khẽ thở nhẹ.
Thời gian cứ như vậy đi không cần cô sinh cho huynh một đứa con. Chỉ cần cô mãi ở bên huynh . Dành cho huynh sự quan tâm là được. Như vậy đã là quá đủ.
Phong Hỷ nghĩ cách tuyển binh kín đáo cho Lưu Trương . Và còn cho binh mã luyện tập , đóng binh khí từng đêm.
Cô và Lưu Trương cứ sống như vậy mà hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc Lưu Trương đã có gần 10 vạn binh.
Điều này khiến Chàng càng sủng nàng hơn.

Lưu Trương đang ngồi phê duyệt tấu xớ . Phong Hỷ thì ngồi bên cạnh giúp đỡ. Y Y bê một bát thuốc đến.
-" Nương Nương người mau uống thuốc thôi!"
Phong Hỷ mỉn cười và Cầm bát thuốc lên uống.
Lưu Trương cản lại.
-" Sao vậy bệ hạ ?"
-" Nàng uống thứ này cũng đã lâu rồi . Đừng uống nữa "
-" Thái y nói . Uống thứ này có thể giúp cho sức khỏe của thần thiếp nhanh chóng khỏe hơn và ...."
-" Đừng uống nữa . Nàng có hiểu không ?"
Phong Hỷ nhìn Lưu Trương .
Có vẻ như Lưu Trương hối hận rồi . Không muốn cô uống thứ thuốc từng ngày cướp đi quyền làm mẹ của cô.
Dương Minh chạy vào. Hốt hoảng.
-" Hoàng thượng "
Lưu Trương lên triều rồi trở về ném chiếc mũ của mình xuống.
Khiến các hạt trên mũ bắn tóe tung.
Phong Hỷ đi đến .
-" Bệ hạ "
-" Đúng là phản ."
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Nàng biết không một vài vị tướng quân nắm giữ binh quyền của nước ta lại đi thông đồng với nước Ngô và Sở . Bây giờ đang tấn công biên giới . Lưu Triệt vừa báo tin về . Bây giờ biên ải đang gặp nguy hiểm. Hà Tướng Quân đang đưa quân ra biên ải. Nhưng đã bị chặn đánh. "
Cô đưa bàn tay áp nhẹ lên mặt Lưu Trương .
-" Nàng ở lại cung . Trẫm sẽ đem quân trong nội thành đích thân ra trận."
-" Không . Quân trong nội thành là quan trọng nhất . Bệ hạ thần thiếp muốn hỏi người có tin thần thiếp không ?"
-" Ta đương nhiên tin nàng "
Phong Hỷ nhẹ gật đầu.
Hôm sau quân trong nội thành đã lên đường đi đến biên ải.
Đoàn Quân đã đi gần ra biên ải.
Y Y đi cạnh xe ngựa .
-" Bệ hạ chúng ta sắp đến Biên ải rồi "
Bên trong xe ngựa khuôn mặt của Phong Hỷ hiện lên cùng giọt nước mắt. Cô đã thay Lưu Trương ra trận.

Hoàng cung, thái hậu đến Điện Trùng Hoa .
-" Trương nhi , Phong Hỷ sao có thể ra trận giúp con "
-" Nàng ấy có thể . Con tin là vậy. Mong thái hậu người đừng tiếp lộ điều này . "
-" Ai gia không nghĩ cô ta sẽ làm được đây chỉ là kế hoạch của cô ta thôi ."
-" Nhưng trẫm tin . Mong thái hậu về cho. Trẫm mệt rồi ."

Thái hậu ra về . Lưu Trương nhớ lại hôm qua.
-" Bệ hạ thần thiếp muốn xin người một điều!"
Phong Hỷ quỳ xuống .
-" Cho thần thiếp thay chàng ra trận "
-" Nàng điên rồi . Nàng ra trận có thể mất mạng "
-" vậy nếu chàng cũng sẽ không trở về thì sao ? Phong Hỷ phải sống sao ?"
Lưu Trương ôm cô vào lòng.
-" Ngốc quá. Ta là Quân vương ra trận bảo vệ giang sơn là điều đương nhiên. Còn nàng ''
-" Bệ hạ chàng biết tại sao Quân giặc lại chặn đánh Hà Tướng Quân mà không đợi Quân đến biên ải không ?"
-" Vì Bọn chúng muốn nhanh chóng chiếm giang sơn ?"
Phong Hỷ lắc nhẹ đầu.

-" Vì bọn chúng muốn chàng đích thân cầm quân đi đánh giặc muốn chàng mang binh của nội thành đi . Nếu binh mã trong nội thành không còn thì chiếm hoàng cung này quá dễ rồi ."
-" Vậy ta phải làm sao ?"
-" Ta dùng binh quyền bí mật. Còn quân trong nội thành thì giữ lại. Thần thiếp xin người cho thần thiếp mang binh quyền bí mật đi ra biên ải . Đánh lùi giặc . "
Phong Hỷ mặc bộ giáp phục của Lưu Trương vào quay lưng bước đi.
-" Hứa với thiếp cho dù thiếp chết cũng không được khóc . Không được rơi lệ . Giữ vững thành , giữ vững giang sơn thần thiếp vĩnh biệt."

Bây giờ , Phong Hỷ đang đóng quân tại gần biên ải. Cô không để ai nhận ra mình không phải Lưu Trương cả ..
Sáng hôm sau quân của cô cũng đến được biên ải chi viện cho Lưu Triệt và Trương tướng quân.

Lúc này trong nội thành đúng như Phong Hỷ nghĩ tướng giặc và vua Ngô , Sở nghĩ Lưu Trương đã mang quân nội thành đi . Nên nóng lòng đánh vào Trường An nhưng khôbg ngờ Lưu Trương đã chuẩn bị trước . Nên đã đánh thắng và bắt sống vua nước Sở.
Còn về phần Phong Hỷ . Tuy cô ở gần Lưu Triệt và Trương Tướng Quân nhưng co vẫn phải che mặt hoặc ngồi sau một tấm rèm lắng nghe ý kiến. Và viết cách đánh giặc ra giấy.
Trương Tương Quân
-" Lưu Tướng Quân người có thấy rằng bệ hạ rất kì lạ "
-" Ta không thấy gì hết "
Nhưng thực ra Lưu Triệt đã nghĩ ngay đó là Phong Hỷ . Nhưng cô làm vậy để làm gì ?

Ngày mai chính là cuộc chiến .
Hoàng Cung , Điện Kim Tiêu . Thái hậu và Tú Chi đang ngồi uống trà .
-" Phong Hỷ cô ta đã mang binh ra trận giúp Trương nhi . Ai gia không tin cô ta có thể trở về đây được . "
-" Con tin là cô ấy sẽ trở về . Cô ấy là người tài giỏi lại rất yêu bệ hạ cô ấy nhất định có thể thắng cuộc chiến này ."
-" Trẫm cũng tin như vậy !"
-" Bệ hạ "
-" Trẫm sẽ ra biên ải . Trẫm muốn dù sống dù chết mãi mãi bên nàng ấy. Thái hâun hoàng cung giao lại cho người và Tú Chi "
Lưu Trương quay lưng bước đi.
Tú Chi ở lại đằng sau với ánh mắt ngưỡng mộ tình cảm của họ.
Phong Hỷ có thể liều mạng dra trận hộ Lưu Trương . Còn Lưu Trương thù muốn sống chết bên cô ấy . Khiến cho Tú Chi cảm thấy có phần ghen tỵ nhưng cũng rất ngưỡng mộ.
Hết tập 33
************
Tập 34 Chiến Trận

Lưu Trương lập tức lên đường.
Phong Hỷ không thể ở nơi chiến trường được . Cô cho dù có thế nào thì cũng chỉ là 1 nữ nhi . Không thể ở nơi chiến trường được.
Mới mờ sáng. Cuộc chiến đã bắt đầu.
Hai bên đánh nhau loạn xạ .
Vua nước Ngô ngồi trên cao nhìn thế trận gần như đã thắng. Bên Phong Hỷ có vẻ yếu thế.
Trương Tướng quân thấy vậy liền nói
-" Bệ hạ , Thế giặc như vậy chúng ta hãy dùng nốt .."
Phong Hỷ đưa bàn tay lên .
Ý nói Trương Tướng Quân không nên nói nữa.
Bàn tay của Phong Hỷ khiến Trương Tướng Quân nhìn thấy.
Ông ta hất chiếc mũ che mặt cô ra.
Khuôn mặt của Phong Hỷ hiện ra.
-" Cô là ai ?"
Cô bất ngờ . Hơi lúng túng nhưng vẫn bình tĩnh.
-" Ta là Vương Phi nương nương "
-" Bệ hạ đâu ? Cô thật là to gan."
Trương Tướng Quân rút kiếm ra định đâm Phong Hỷ thì bị Lưu Triệt vung kiếm chặn lại.
-" Trương Tướng Quân có gì nói sau . Bây giờ quan trọng nhất là đánh giặc"

Lúc này , giặc đã đánh gần hết doanh trại .
Mọi người trong doanh trại đều cuống cuồng đánh giặc . Lưu Triệt và Trương Tướng Quân lúc này không kịp trở tay không biết làm gì ngoài chống trọi.
Phong Hỷ nhìn Y Y ngật đầu.
Y Y rút cung tên bằng Lửa bắn lên trời . Quân ở ngoài trận địa nhận được tín hiệu lập tức tấn công. Thì ra Phong Hỷ đã để lại một đạo quân nhỏ giả vờ đánh với giặc, để giặc đắc ý. Cò đạo quân lớn thì ở bên ngoài mai phục lúc sau sẽ đáng như vậy giặc đã bị bao vây cả trong và ngoài khó lòng thoát được.
Quân Ngô đang đánh doanh trại vô cùng kịch liệt. Y Y bảo vệ cho Phong Hỷ an toàn . Đặc biệt là Lưu Triệt luôn bảo vệ cô .
Vua nước Ngô nhìn thấy Phong Hỷ từ đằng sau nghĩ là Lưu Trương liền rút cung tên ra bắn Phong Hỷ.
Mũi tên bay thẳng đến trước người Phong Hỷ. Lưu Triệt nhìn thấy mũi tên cũng cảm thấy rợn người sợ hãi.
Y Y trợn tròn mắt nhìn mũi tên đang bay đến gần . Còn Phong Hỷ thì cô đã còn chẳng nghĩ và cảm nhận được gì nữa rồi. Đối với cô , cô chỉ cần giúp Lưu Trương đánh đuổi giặc là đủ rồi. Ánh mắt dần nhắm lại cảm nhận cái chết đang đến gần . Bỗng mũi tên trước mặt cô bị tước làm đôi bởi một mũi tên khác. Cô quay lại đằng sau.
Lưu Trương vẫn đang cầm chiếc cung trên tay chưa hạ xuống. Lưu Triệt nhìn cô . Cô nhìn Lưu Trương .
Và chạy đến bên Lưu Trương ôm trầm lấy Lưu Trương .
Bỗng có một tên lính ở đằng sau chém một nhát kiếm vào lưng của Lưu Triệt. Lưu Triệt ngã ngục xuống. Nhưng điều này không khiến Lưu Triệt đau đớn bằng nhìn Phong Hỷ ở bên Lưu Trương . Tên lính đó định đưa kiếm chém đầu Lưu Triệt thì đã bị Y Y chém bay đầu.
Lưu Triệt ngã xuống bàn tay đưa về phía của Phong Hỷ và Lưu Trương như đang níu kéo gì đó.
Quân Ngô bị bao vây. Hoàng đế nước Ngô phải nhanh chóng rút quân .
Lưu Triệt được thái y chữa trị . May mắn vết thương không sâu . Không nguy hiểm đến tính mạng .
Phong Hỷ xin Lưu Trương cho mình ở lại chờ đến khi Lưu Triệt tỉnh rồi hẵn đi.
Lưu Triệt tỉnh dậy . Người đầu tiên Lưu Triệt nhìn thấy chính là Phong Hỷ cô mỉm cười .
-" Sao nàng còn ở đây ? Lưu Trương cho nàng ở lại sao?"
Phong Hỷ lắc nhẹ đầu
-" Lưu Trương cho thiếp ở lại với chàng cả đời không đi nữa "
-" Thật sao ?"
Lưu Triệt mở mắt chỉ là giấc mộng. Nhưng người mà Lưu Triệt nhìn thấy vẫn là Phong Hỷ nhưng cô lại ở trong vòng tay Lưu Trương .
-" Triệt đệ đã tỉnh rồi sao ?"
-" Thần không sao bệ hạ đừng lo."
Đối với câu nói này Lưu Triệt gần như vô cảm . Đưa ánh mắt nhìn Phong Hỷ.
Ánh mắt buồn.
Nếu như giấc mơ kia là thực thì tốt biết bao.
-" Đệ đã làm tốt rồi . Bây giờ nên tịnh dưỡng sức khỏe . Không cần ra trận ."
-" Tạ bệ hạ "
-" Phong Hỷ chúng ta trở về cung được chưa ?"
Phong Hỷ ngật đầu.
Rồi nhìn Lưu Triệt .
-" Lưu Tướng Quân tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt."
Và đi cùng Lưu Trương .
Hai người họ cùng hồi cung để lại đằng sau là bóng dáng nam nhân trầm tư bước một mình.
Lưu Triệt dừng lại ở trước trại của Phong Hỷ đã từng ở . Huynh bước vào . Đồ dùng cô không để lại một thứ gì hết . Bỗng Lưu Triệt giẫm phải một cái trâm của cô . Không phải chiếc trâm được điêu khắc tinh xảo nhưng cũng đủ để Lưu Triệt chân trọng .
Về cung , sự ân sủng của Lưu Trương đối với Phong Hỷ cũng không thay đổi . Vẫn ở bên cô. Không đến chỗ của bất kì ai.
Chỉ đôi lúc , Thái hậu ép hoặc Phong Hỷ năn nỉ mới chịu sang chỗ Hoàng hậu .
Bây giờ đạo quân bí mật của Lưu Trương đã không còn là bí mật nữa bây giờ nó đã được coi là binh quyền chính thức của Lưu Trương .
Lưu Trương đôi lúc rất bận với những công việc Triều chính. Cũng nhưng binh quyền nên không mấy lúc đến Phong Hỷ Điện nữa. Phong Hỷ và Thái Hậu , Hoàng hậu đang ngồi uống trà cùng nhau.
-" Phong Hỷ ngươi quả là nữ trung hào kiệt có thể giúp Hoàng thượng đánh giặc "
-" Phong Hỷ không dám nhận lời khen gợi này . Giúp đỡ hoàng thượng là trách nhiệm của tất cả các phi tần "
-" Tú chi à ?"
Hoàng Hậu ngẩng mặt lên nhìn Thái hậu
-" Phong Hỷ giúp bệ hạ trong việc binh quyền hay con giúp bệ hạ sinh một đứa con đi "
-" Thái hậu Tú Chi "
-" Đối với ta mà con còn ngượng sao ."
Phong Hỷ không nói gì cô cũng chỉ cười nhẹ và ngồi đó tiếp tục uống trà.
Khi cô trở về Phong Hỷ Điện thì Lưu Trương đã ở đó . Lưu Trương nói với cô
-" Phong Hỷ , biên cương đã có chuyện trẫm phải đi ra đó một chuyến nàng yên tâm lần này không phải là chiến tranh đâu. Ở lại trong cung tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro