Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 37: Sẽ trở về

Y Y trở về Phong Hỷ Điện cô nhìn Phong Hỷ hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô không thể nói điều này với Phong Hỷ được vì như vậy chẳng khác gì là tạt vào lòng Phong Hỷ một gáo nước lạnh . Nhưng cô phải làm sao đây.
Trời vừa mới hửng sáng. Phong Hỷ đã tỉnh dậy. Cô đi ra trước cửa sổ mong chú chim kia sẽ bay đến . Nhưng chẳng có chú chim nào bay đến cả.
-" Nương nương thái hậu mời người đến Kim Tiêu Điện "
Phong Hỷ nhanh chóng đi đến Kim Tiêu Điện.
Hôm nay Thái Hậu khuôn mặt có nét buồn . Tú Chi cũng chẳng nói gì . Cô nhìn hai người .
-" Đến rồi sao ? Mau ngồi xuống đi !"
Cô ngồi xuống cạnh Tú Chi.
Tú Chi nhìn cô với đôi mắt như sắp khóc.
-" Bản đồ của chúng ta bị lộ bệ hạ đang bị bao vây. Lưu Triệt không thể đến nơi đó kịp được . Nên ..."
-" Thái hậu để thần thiếp ra biên ải được không ?"
Phong Hỷ quỳ xuống với hai dòng lệ dài.
-" Ngươi hãy ở yên trong cung . Cho dù thế nào cũng hãy cầu an cho bệ hạ . Nhất định Trương Nhi sẽ không sao ? Lui đi ai gia mệt rồi "
Tú Chi và Cô cùng rời khỏi Điện .
-" Hoàng Hậu muội xin tỷ hãy cho muội xuất cung"
-" Mau đứng dậy . Ta nghĩ Thái Hậu nói chúng ta nên ở yên trong cung cũng rất phải . Chúng ta không thể giúp gì cho bệ hạ đâu . Hãy ở yên trong cung đi."
Tú Chi quay lưng đi với hai hàng nước mắt dài. Phong Hỷ ngã ngục xuống.
Cô nhớ lại Lưu Trương đã nói gì với mình trước lúc đi.
' Sẽ trở về sao ? Cô không tin nữa rồi '
Y Y đỡ cô dậy . Khi trở về Điện cô làm theo lời thái hậu bảo . Ngồi quỳ ba giờ liền tụng kinh cầu an cho Lưu Trương.
Ở Tiêu Phòng Điện cũng như vậy . Tú Chi đã ngồi dòng vừa tụng kinh vừa khóc.
Dường như tình cảm mà hai vị nữ nhân này dành cho Lưu Trương rất lớn.
Mặt trời đã không còn sáng nữa . Phong Hỷ vẫn tụng kinh không nghỉ .
Bỗng Y Y chạy vào .
-" Thái hậu ..."
Cô vội vã chạy sang cung thái hậu
Tú Chi đang ở đó.
Cô nhìn thái y đang bắt mạch cho thái hậu .
Thái hậu vì lo cho Lưu Trương nên đã niệm kinh suốt cả ngày quên ăn uống . Khiến cho bà ngất.
Thái hậu đã tỉnh nhưng bà vẫn nằm trên giường . Có vẻ không thể dậy được nhưng rất muốn dậy .
Bà cố gắng ngượng dậy .
-" Thái hậu người không nên "
-" Mặc ai gia . Ta muốn tiếp tục niệm kinh . Ai cản ta , Ta sẽ giết người đó "

Tú Chi và Phong Hỷ nhìn thái hậu . Thường ngày người là người cứng rắn vậy mà bây giờ lại trở nên yếu mền.

Tú Chi cùng Phong Hỷ và Thái Hậu . Ở lại Kim Tiêu Điện thắp sáng cả cung Thái Hậu nên và cùng nhau niệm kinh mong Lưu Trương bình an.

Bây giờ nới chiến trường khói lửa . Là giờ tạm dừng chiến.
Nhưng Lưu Trương và binh sĩ vẫn luôn phải canh giữ vì giặc có thể đánh bất cứ lúc nào .
Chú chim mà Lưu Trương viết cho Phong Hỷ vẫn chưa bay đến . Khiến cho chàng lo lắng.
Chú chim cuối cùng cũng bay đến . Trên chân nó chính là bức thư của Phong Hỷ.
Lưu Trương dở bức thư ra . Chàng hiểu từng chữ, cũng như cảm xúc của Phong Hỷ khi viết.
Chàng cũng hiểu nếu như Phong Hỷ không nhận được thư mà biết chàng bị như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nhưng mạng chàng có thể sẽ không còn.
Nếu Lưu Triệt đến may ra còn có thể.
Cả đêm Lưu Trương cầm bức thư trên tay . Nhớ từng nét trên khuôn mặt của Phong Hỷ . Không lẽ số phận cảu hai người chỉ ngắn ngủi vậy sao ??
Trời đã mờ sáng . Ở Hậu cung là ba người phụ nữ yêu thương nhất trên đời . Cả ba người họ cũng không dám nghỉ ngơi một giây phút.

Chiến trường . Lúc này giặc đã bắt đầu tấn công . Lưu Trương biết mình không thể trở về được nữa rồi. Liền dùng kiếm cắt tay mình viết cho Phong Hỷ .
Chỉ một chữ " Biệt "
Quân giặc tấn công vào doanh trại . Lưu Trương cũng đến lúc phải rút kiếm. Chiến đấu cùng quân lính.

Chuỗi phật ngọc trên tay Thái hậu đứt . Văng tung tóe khắp nơi.
Ánh mắt của Phong Hỷ , Tú Chi và Thái hậu tất cả đều thay đổi . Họ đều cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra .
Thái Hậu ngất xỉu . Phong Hỷ và Tú Chi vô cùng sợ hãi đỡ người dậy và truyền thái y .
Lý Hòa Điện là một con người đang rất vui .
Bức bản đồ của Lưu Trương bị lộ là do bà ta . Bà ta và Trương Tướng Quân đã cấu kết được với nhau . Còn cản đường của Lưu Triệt không cho Lưu Triệt đến tiếp ứng kịp thời .
Bà ta có thể đã thắng rồi .

Bây giờ ngoài chiến trường đã không còn tin gì nữa rồi .
Phong Hỷ và Tú Chi ngồi bên giường thái hậu . Không nói nổi một câu .
Chỉ biết ngồi đó chờ thái hậu tỉnh lại .
Thái hậu tỉnh lại bà không muố làm hay nói gì nữa . Bà cũng hiểu Phong Hỷ và Tú Chi đã mệt rồi nên bà đã bảo hai người đi về trước .
Phong Hỷ trở về cung . Cô đi qua Trùng Hoa Điện. Nhìn lên ngôi Điện . Nơi này đã có với cô và Lưu Trương rất nhiều kí ức buồn vui đều có. Cô bước vào .
Đầu tiên là nơi mà Lưu Trương hay ngồi để phê duyệt tấu xớ. Cô như nhìn thấy Lưu Trương vậy . Với cái dáng ngồi chăm chú vào tấu xớ không hề để tâm đến chuyện gì . Rồi cô nhìn sang chiếc diều . Cô nhớ lại những lần cùng nhau thả diều .
Rồi bộ Long bào . Cô nhẹ lấy bộ Long Bào ôm vào lòng y như được ôm lấy Lưu Trương vậy .
Cô ôm lấy bộ long bào chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Muốn quên đi hết mọi thứ . Xem nó như ác mộng thôi vậy .
Không phải đấu đá không phải đau khổ như bây giờ.
Hết tập 37
************
Tập 38 Trở về
Ánh sáng của sớm mai đã len lỏi qua những ô cửa chiếu vào khuôn mặt với đôi mắt xưng mọng của Phong Hỷ.
Cô mở nhẹ đôi mắt ra . Hình bóng mờ ảo của một nam nhân. Giống quá là Lưu Trương . Cô cố gắng mở to mắt . Nhìn cho kĩ.
-" Lưu Trương chàng trở về rồi "
Cô chạy đên ôm lấy Lưu Trương .
Lưu Trương quay lại nhìn cô.
-" Không ta không trở về . Phong Hỷ trẫm cả đời này yêu nàng."
-" Sao lại như vậy chứ ??"
-" Ta ".
Cô nhìn xuống bàn tay mình đang đầm đìa máu . Thanh kiếm vẫn cắm ở bụng Lưu Trương . Cô hét loạn lên . Và rời khỏi giăc mơ.
Ác mộng . Nó quá đáng sợ . Nó khiến cô muốn khóc thêm.
Cô đứng dậy đi ra khỏi Trùng Hoa Điện .
Bây giờ cô còn giống một vị nương nương sao? Tiều tụy , xấu xí , đầu tóc không một cây trâm.
Nô tì bây giờ có thể đẹp hơn cô.
Trở về Phong Hỷ Điện . Y Y biết cô đã rất mệt nên đã chuẩn bị nước ấm cho cô tắm và còn làm một chút điểm tâm cho cô.
Cả ngày hôm nay đều không có tin tức gì của Lưu Trương.
Đành rằng chàng ở trong cung nhưng ở bên các mỹ nhân khác còn tốt hơn là không có tin tức .
Cô không ăn nhiều chỉ là ăn cho Y Y vui lòng .
Cả buổi chỉ ngồi ở trước cửa sổ vẫn đợi chú chim bồ câu kia. Chú chim đó lại bay đến. Cô vui vẻ hẳn lên . Khuôn mặt có nét vui . Đôi mắt sáng rực . Nhưng khi dở bức thư ra chỉ một chữ " Biệt "
Hai dòng lệ tuôn rơi. Cô bước ra ngoài sân của Phong Hỷ Điện .
-" Tỷ tỷ , Đi đâu vậy ?"
Cô vô hồn ,không nghe những lời Y Y nói .
Cô đưa nhẹ bàn tay mình lên múa . Điệu mưa của cô là Trường An Ca . Lưu Trương đã từng nói cô múa rất giống với mẹ mình - Hàn Chiêu. Bây giờ cô múa lại nó chính là để hồi tưởng lại kí ức của mình .
Y Y cũng hiểu chắc cô rất đau khổ.
Cô xoay người cứ như vậy mà xoay trong lúc xoay của nhìn thấy được hình bóng của Lưu Trương . Ánh mắt dần khép lại cô ngất lịm đi.
Cô nằm ở trên giường đôi môi trắng bệch . Khuôn mặt xanh xao. Bàn tay cô được nắm bởi đôi bàn tay khác lớn hơn .
Lưu Trương cầm lấy bàn tay cô và nhìn cô nằm ở trên giường . Thái y đã có qua đây và xem bệnh cho cô rồi. Cô chỉ là bị ngất do không ăn và thức qua một đêm thôi.
-"Bệ hạ , bệ hạ không !!!"
Cô vùng dậy. Lưu Trương ôm cô vào lòng .
-" Trẫm đây "
Cô ôm chặt Lưu Trương hai bàn tay bám chặt vào bộ hoàng bào . Như níu giữ .
-" Không được người không được đi "
Cô vừa khóc vừa kêu gào to .
-" Trẫm không đi "
Bàn tay của Lưu Trương vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cô đẩy Lưu Trương . Cô nhìn Lưu Trương với ánh mắt ngơ ngác .
Bàn tay đặt lên mặt chàng. Nhìn xung quanh cơ thể Lưu Trương muốn xem có bị vết thương nào không ?
-" Chàng là thực hay là mơ vậy ?"
Hai dòng lệ của cô vẫn tuôn rơi .
-" Trẫm là thực"
Rồi kéo Phong Hỷ vào lòng mình .
Bây giờ không gian thật yên bình chỉ có giọng nói của Lưu Trương .
-" Ta vốn dĩ tưởng mình đã chết trên xa trường . Vậy mà Lưu Triệt đã đến kịp lúc . Khiến cho quân địch rơi vào cảnh đại bại . Sau đó ta biết chắc chắn nàng rất lo cho ta . Nên đã thúc ngựa thật nhanh để trở về đây với nàng ."
Cô dựa vào vai Lưu Trương nhưng không nói gì .
-" Phong Hỷ . Ta đã có Ngô Quốc . Sau ngày Ngô quốc là của ta . Tối nay sẽ có yến tiệc ta muốn chính thức phong nàng là Hoàng hậu của Ngô quốc. Ta muốn để cho Tú Chi làm Hoàng Hậu Đại quốc còn nàng sẽ làm Hoàng Hậu Ngô quốc được chứ ??"
-" Thần thiếp không cần Hoàng hậu , không cần làm Vương Phi chỉ cần người bên thiếp."
-" Ta đã chuẩn bị bộ đồ này cho nàng . Tối nay chính là lúc nàng được sắc phong . Hãy mặc nó . Trẫm có việc phải rời đi . Nàng hãy nhớ uống thuốc ."
-" Thiếp sẽ bảo Y Y đi lấy . Cung tiễn bệ hạ "
Cô cười tươi không còn ủ rũ nữa rồi.
Bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
-" Y Y mau chuẩn bị cho ta "
Y Y giúp cô mặc trang phục mới. Bỗng nhiên cô ôm lấy bụng mình . Ngồi xuống . Dĩ nhiên là Y Y hiểu rồi.
-" Y Y ta không khỏe cho lắm. Muội giúp ta đi lấy thuốc của bệ hạ đến đây cho ta."
Y Y cảm thấy Phong Hỷ bây giờ là một người phụ nữ mù quáng trong tình yêu . Đã không còn biết chuyện gì nữa rồi.
Cô không nói gì lặng lẽ đi lấy thuốc cho Phong Hỷ.
Lúc này bên ngoài . Mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho yến tiệc hôm nay . Vô cùng linh đình.
Y Y lấy thuốc về. Cô biết lần này cũng chỉ là Xạ Hương mà thôi.
Co mang thuốc về đến Phong Hỷ Điện . Phong Hỷ có vẻ vẫn rất đau bụng nhưng cô vẫn cố gắng đến gần bát thuốc. Cầm nó lên và uống. Y Y nhìn cô . Có nên ngăn tỷ ấy lại không? Không thể cứ như vậy được.
Y Y hất đổ bát thuốc của Phong Hỷ.
Phong Hỷ nhìn cô.
-" Muội làm gì vậy?"
-" Đừng ngốc nữa !"
Hai con mắt của Y Y đỏ hoe . Cô nhìn Phong Hỷ như muốn cầu xin.
-" Đã có chuyện gì ?"
-" Tỷ còn định uống xạ hương đến bao giờ "
-" Xạ Hương ?"
-" Đứa con đầu của tỷ mất cũng chính là vì nó . Chưa chắc là do Lý Mỹ Nhân đẩy . Tỷ uống xạ hương liên tục không ngừng nghỉ trong 1 tháng có thể bay giờ đã không còn khả năng sinh con nữa rồi. Tất cả đều là do bệ hạ . Người sợ tỷ với Lưu Tướng Quân . Nên người đã làm vậy . Tỷ tỉnh ra chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro