Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 41: Căm hận

Bây giờ Tiêu Phòng Điện của Tú Chi còn có khác gì lãnh cung. Cô phải nhận mình đã thua rồi sao? Ánh mắt long lanh với hai hàng lệ. Bỗng đổi sắc trở lên căm phẫn. Bàn tay vỗ về cái bụng của mình . Cô quyết phải cho con mình địa vị .

Đã gần hai tháng trôi qua. Lưu Trương không gặp Phong Hỷ .

Cảm giác gần mà xa , Khiến cho Lưu Trương vô cùng khó chịu.

Ngày đêm Lưu Trương luôn nhớ về Phong Hỷ. Những việc mà Phong Hỷ làm cho mình và day dứt nhất là những điều mình đã làm với cô.

Phong Hỷ cũng luôn nhớ về Lưu Trương nhưng cô không thể gặp và cũng không thể nói ra. Chỉ biết ngày ngày dở bức tranh thêu Lưu Trương ra xem. Mỗi lần xem bức tranh Cô như muốn xé nó. Nhưng rồi lại ôm nó vào lòng như đang tiếc nuối.

Nhớ mà không thể gặp !

Một buổi sáng, tại hoa viên của Phong Hỷ Điện.

-" Hahahah . Ta bắt ngươi . Ngươi định chạy đi đâu ? "- Đổng Viên chạy múa điên cuồng, bắt những chú bướm.

-"đừng đi linh tinh nữa. Trở về thôi "
Hai cô cung nữ giữ chặt hai tay Đổng Viên Viên lại , kéo cô ta về .

-" Ta không về . Ta đi bắt bươm bướm. Buông ta ra "-Cô ta nhảy loạn lên.

Phong Hỷ và Y Y nghe thấy tiếng bèn chạy ra .

-" Viên Viên ...... Mau buông cô ta ra "- Phong Hỷ lên tiếng

Hai cô cung nữ nhìn Phong Hỷ.

-" Vương Phi cô ta bị điên đó . Thả cô ta ra cô ta sẽ không làm chủ được hành động của mình ."

-" Ta sẽ chịu trách nhiệm . Các ngươi thả cô ấy ra."

Hai cô cung nữ đều buông tay.

Viên Viên chạy đến ôm vào váy Phong Hỷ .

-" Ta sợ .... bọn chúng ác lắm ...."- Ánh mắt của Viên Viên có sự sợ hãi không hề nhỏ.

Còn đâu hình bóng của một mỹ nhân ngày xưa.

-" Được rồi . Đừng sợ "- Phong Hỷ nhẹ lau vết bẩn trên mặt Viên Viên.

Viên Viên nhanh chóng  chạy vào cung của Phong Hỷ. Nhìn ngó xung quanh,  trong đầu óc như nhớ cái gì đó.

-" Cô sao vậy?. Có đói không ?"- Phong Hỷ hỏi Viên Viên

Viên Viên trợn to hai con mắt như đã nhớ ra .

Lúc này bên ngoài Điện . Lưu Trương đi qua nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn ngôi điện thôi.

Suy nghĩ đắn đo mãi Lưu Trương mới bước vào bước vào .

Bên trong Điện .

Viên Viên quay lại." Ta đói rất đói "

-" Y Y muội lấy cho ta một ít điểm tâm"- Phong Hỷ cười vui với Viên Viên.

Y Y lập tức đi lấy bánh.

Viên Viên ghé đầu vào tai Phong Hỷ.

-" Hồ Ly. Ngươi đã cướp bệ hạ "

Câu nói này làm cho Phong Hỷ giật mình . Cô sợ hãi nhìn tay Đổng Viên Viên với con dao .

Viên Viên đưa con dao lên đâm loạn xạ . Phong Hỷ sợ hãi chạy ra ngoài . Bỗng va phải Lưu Trương khiến cô ngã và được Lưu Trương đỡ.

Hai con mắt nhìn nhau. Cảm giác này bao lâu rồi . Được nhìn Lưu Trương cảm nhận ánh mắt ấm cúng , sáng như vì sao ấy vẫn mãi luôn giành cho cô.

Từ phía sau là con dao của Đổng Viên Viên đâm vào tay của Lưu Trương .

Ánh mắt vốn ôn nhu , trìu mến . Bây giờ lại chứa đầy cảm xúc đau đớn .

Y Y bê đồ đi ra thấy vậy lập tức . Điểm huyệt khiến Viên Viên đứng đơ .

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương cô vô cùng lo lắng , sợ hãi cho chàng .

-" Truyền thái y "- Phong Hỷ sợ hãi

-" Không "-Lưu Trương giữ chặt tay cô

-" Bệ hạ người bị thương rồi. Y Y giúp ta."

Y Y giúp Phong Hỷ rìu Lưu Trương vào bên trong.

Đỡ Lưu Trương nằm xuống giường.
Bây giờ Lưu Trương cảm nhận được sự quen thuộc từ mùi hương , mềm mại của chiếc giường.

Cũng là cảm giác bình an như được trở về nhà của mình.

Y Y mang ra một ít băng và nước , thuốc.

Chắc là do vì Lưu Trương bị thương nên cô đã quên đi nỗi hận , chăm sóc Lưu Trương.

Cô giúp Lưu Trương rửa vết thương và băng vết thương.

Y Y đã bê nước ra ngoài .

Bây giờ Phong Hỷ Điện chỉ còn hai người.

Hai ánh mắt nhìn nhau. Bây giờ có vẻ như Phong Hỷ đã nhớ ra mối hận.

Cô đứng dậy bước đi . Lập tức bàn tay lớn của Lưu Trương đã tóm lấy tay cô.

Níu giữ.

Cô không quay mặt lại nhìn.
Bàn tay vẫn bị nắm.

Bây giờ hơi ấm của bàn tay Lưu Trương đã truyền sang tay cô. Hơi ấm này cô đã cảm nhận bao lần . Nhưng sao lần này lại khác vậy chứ?

Bàn tay nhẹ đưa ra khỏi. Rồi ngón tay cũng dần buông ra khỏi bàn tay Lưu Trương. Cô bước đi . Để lại đằng sau là bàn tay trống rỗng của Lưu Trương.

Phong Hỷ ngồi bên ngoài Điện. Lưu Trương bước ra khỏi phòng. Không nhìn cô một cái. Hai người bây giờ như người dưng vậy.

Có thể Lưu Trương và cô đã hoàn toàn mất hết hi vọng. Hai người nếu còn níu giữ nhau thì chỉ gây tổn thương cho cả hai.

Sáng hôm sau. Trùng Hoa Điện.

Dương Minh từ bên ngoài đi vào " Bệ hạ . Lưu Tướng quân diện kiến."

-" Cho vào " - Lưu Trương thất thần nói

Lưu Triệt bước vào Trùng Hoa Điện.

-" Thần tham kiến bệ hạ "

-" Miễn lễ. Đã lâu không cho đệ về Trường An có giận ta không?"- Lưu Trương vẫn vô hồn như vậy.

-" Thần đệ đâu dám ! Chỉ cần bệ hạ đối xử tốt với Vương Phi . Đệ không có một điều gì oán trách "- Lưu Triệt vẫn chưa biết chuyện gì

Lưu Trương đứng dậy bắt đầu có thần lại trong ánh mắt.

-" Ta đã khiến cho Phong Hỷ cả đời không thể cười "

Lúc này Lưu Triệt có vẻ bất ngờ cùng với giận dữ .... Liền hỏi.

-" Huynh đã làm gì cô ấy ??"

-" Ta đã hại nàng ấy cả đời không thể sinh con. Ta khiến nàng ấy tổn thương . Ta khiến nàng ấy ...."

Chưa kịp nói hết câu thì một nắm đấm đã đập thẳng vào mặt Lưu Trương.

Quân lính bên ngoài lập tức xông vào như nước.

Lưu Trương ở dưới đất quát " Các ngươi làm gì vậy ?? Bỏ hết kiếm xuống đi ra ngoài cho ta "

Lưu Triệt nhìn Lưu Trương ánh mắt vừa căm phẫn vừa khinh thường .

-" Ta đã cầu xin ngươi hãy yêu cô ấy. Nếu không thể khiến cô ấy hạnh phúc thì hãy làm cho cô ấy sống yên vậy sao ngươi lại làm vậy ? Vì sao lại khiến cô ấy không thể sinh con nữa ? Vì sao ?'

Dừng lời nói lại một lúc . Lưu Triệt nghĩ. Với trí óc thông minh . Lưu Triệt đã đoán ra .

-" Là vì ta . Ngươi nghi ngờ ta và cô ấy. Sao ?"

Lưu Trương lặng yên .

-" Ta và cô ấy hoàn toàn không như ngươi nghĩ. Ta yêu nàng ấy ngươi khiến nàng ấy đau khổ ta cũng không thể đứng nhìn. Ta sẽ lấy lại nàng ấy."

Nói xong Lưu Triệt lập tức quay lưng bước đi.

Biết lỗi lầm là do mình. Và cũng hiểu rằng bây giờ tâm trạng của Phong Hỷ là không tốt. Nên Lưu Triệt quyết định đi tìm Phong Hỷ.

Hết Tập 41
*************

Tập 42 Mượn Đao giết người

Phong Hỷ Điện.

Phong Hỷ đang ngồi thêu cô bỗng hỏi Y Y .

-" Y Y à !! hôm trước muội không gây thương tích gì cho Viên Viên chứ?"

-" Tỷ còn thương cho cô ta . Muội nói cho tỷ hay . Cô ta ác độc như vậy bị điên là đáng lắm . Hơn nữa cô ta vẫn còn muốn giết tỷ . Tỷ đừng quan tâm đến cô ta nữa "- Y Y có vẻ không vui

-" Hay là chúng ta đi thăm cô ấy. Tuy trước đây cô ta không đối xử tốt với ta nhưng cô ấy bây giờ đã như vậy rồi chúng ta đến thăm cũng không sao"- Phong Hỷ vẫn cố gắng dụ dỗ Y Y đi cùng.

Y Y quá khó chịu " Đi để bị giết sao??"

Phong Hỷ im lặng trước câu nói của Y Y.

Y Y cảm thấy mình hơi sai nên đã nói lại:

-" Vậy, chúng ta sẽ đi vậy!!"-

Y Y và Phong Hỷ đi đến Đổng Vân Điện.

Lúc này Tú Chi đang đi dạo . Cô nhìn thấy Phong Hỷ và Y Y đang đi tới Đổng Vân Điện. Cô liền đi theo.

Ở ngoài Đổng Vân Điện .

-" Vương Phi nơi này theo lệnh của Hoàng thượng đã bị nghiêm phong rồi . Có muốn cũng không được vào."

-" Ta chỉ muốn thăm cô ấy một chút thôi "- Phong Hỷ nói khó với Nô tì

-" Nương nương đừng làm khó nô tì "

Đổng Viên Viên chạy trong Điện nhìn thấy Phong Hỷ. Cô ta lại nhớ ra mối hận.

-" Vậy ta đi về "- Phong Hỷ nói

Y Y và Phong Hỷ đã quay lưng ra về.

Tú Chi cười mỉm và đi vào Đổng Vân Điện.

Tú Chi đứng nhìn Viên Viên .Viên Viên nhìn lại  cô.

-" Đừng sợ ta không hại muội đâu . Hàn Phong Hỷ mới là người gây ra chuyện này . Cô ta mới là người ác. Giết cô ta."

Đổng Viên Viên nhìn Phong Hỷ . Cô ta căm phẫn , tức giận.

Tú Chi tháo một chiếc trâm ra đưa cho Viên Viên .

Viên Viên cầm cây trâm trong tay.
Tú Chi bây giờ như mất hết lý trí. Cô chỉ cần biết tất cả những việc mình làm cho Lưu Trương còn nhiều hơn cả Phong Hỷ vậy mà tại sao bệ hạ chỉ yêu mình Phong Hỷ.

Lúc này , Y Y và Phong Hỷ đang đi đến giữa cầu . Để chuẩn bị về cung của mình.

Đổng Viên Viên chạy đến.

-" Ta giết ngươi."

Cô ta vồ lấy . Đưa cây trâm đâm vào vai Phong Hỷ. Khiến bờ vai chảy máu.

Y Y nhanh chân nhanh tay lập tức định khống chế cô tay. Thì Tú Chi chạy đến giữ tay cô lại.

-" Cô làm gì vậy ? Ở đây nguy hiểm lắm và cứ giữ lấy Y Y."- Tú Chi vừa nói vừa kéo Y Y

Lúc này Lưu Triệt đã đến Phong Hỷ điện nhưng không thấy Y Y và Phong Hỷ nên chỉ là đi dạo ở trong Cung.

Cũng đang chuẩn bị đến gần cây cầu.
Đổng Viên Viên giằng co với Phong Hỷ. Chỉ muốn cầm cây trâm đâm vào tim cô.

Hai người giằng co khiến cho Phong Hỷ bị ngã lăn từ bậc cầu thang xuống.
Lưu Triệt ngẩng mặt lên và thấy cô đang lăn xuống.

-" Tỷ Tỷ "- Y Y hét lên.

Tú Chi có vẻ vui vẻ . Đổng Viên Viên vứt cây trâm ra và cười.

Phong Hỷ lăn cô lăn vào đập đầu vào thành gỗ của cây cầu .

Khiến đầu chảy máu rất nhiều.

Lưu Triệt chạy đến đỡ cô dậy. Cô mơ hồ nhìn khuôn mặt Lưu Triệt rồi nhắm mắt lại. Bây giờ máu ở trên đầu cô chảy rất nhiều. Lưu Triệt lập tức bế cô về Phong Hỷ Điện. Truyền thái y tới.

Lưu Trương nhận được tin lập tức từ bỏ triều chính chạy đến. Mặc cho văn võ bá quan ở lại trên triều.

Phong Hỷ Điện. Thái y đã băng vết thương cho Phong Hỷ . Bây giờ phải ngồi chờ cho cô tỉnh lại.

Lưu Trương đến.

-" Phong Hỷ sao rồi ? "

-" Bẩm bệ hạ . Nương nương bị ngã từ trên cao xuống . Phần đầu đã bị thương . Có thể bất tỉnh một thời gian."- Thái Y báo lại tình hình cho Lưu Trương

-" Làm sao lại có chuyện này ? Y Y ?"- Lưu Trương hỏi Y Y vì Y Y sẽ luôn nói thật.

Y Y nhìn Tú Chi đáp lại

-" Nô tì và Nương nương đi đến Đổng Vân Điện thăm Đổng Viên Viên . Nhưng không gặp được . Rồi bỗng nhiên cô ta chạy tới. Cầm chiếc trâm lao tới đâm vào người Nương nương "

-" Lúc đó ngươi đang làm gì chứ ? Với võ công của ngươi chuyện này xảy ra sao? "- Lưu Trương tiếp tục hỏi

-" Lúc đó hoàng hậu đã cản ...."-

Chưa nói hết câu đã bị Tú Chi chen ngang .

-" Thiếp đi ngang qua thấy vậy liền vào can ai ngờ chưa kịp làm gì thì Phong Hỷ đã ngã xuống . Cai quản hậu cung không tốt là lỗi của thiếp "

Lưu Trương như không nghe lời nói của Tú Chi . Nhìn Phong Hỷ rỗi đặt nhẹ bàn tay nên trên đầu cô.

Cho dù lòng dạ sắt đá cũng khó mà khi nhìn thấy người mình yêu như bây giờ. Nam nhân nhắm nhẹ con mắt một giọt lệ rơi vào khóe mắt Phong Hỷ.

Giọt lệ này đã thay thế cho tất cả lời xin lỗi. Cho tất cả tình cảm của Lưu Trương dành cho cô. Nó là sự hối lỗi.

-" Thái hậu giá đáo "

Tất cả đều cúi xuống hành lễ :

-"Thái hậu nương nương trường lạc vô cơ"

-" Miễn lễ . Ai gia nghe nói Vương Phi bị thương nên tới thăm. Vết thương nặng chứ ? Có nặng tới mức phải bỏ triều chính quốc gia không ?"- Thái Hậu vẫn có thể nói như vậy.

Đối với bà Phong Hỷ luôn là họa. Chưa bao giờ là thứ tốt đẹp gì. Nhất là vì cô mà bỏ triều chính thì là việc lớn rồi....

-" Thái hậu nơi đây đang có người bệnh người không nên nói to tiếng như vậy . Trẫm bỏ triều chính một ngày cũng sẽ không sao đâu"- Lưu Trương không muốn nhìn mặt Thái Hậu.

-" Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn còn đáng là quân vương sao ? Chỉ vì nữ nhân vứt bỏ cả thiên hạ ? Ai gia ngay từ đầu đã cho cô ta là mần họa mà con vẫn luôn không nghe . Hôm nay cô ta bị thương con đã bỏ triều chính. Ngày mai con có thể cho cô ta cả giang sơn . "- Thái Hậu vẫn ở đây làm loạn

Mọi người đều nín bặt nghe Thái hậu và Lưu Trương đấu khẩu.

Lưu Trương có vẻ đã tức giận liền hét lên .

-" Thái hậu, người mau đi ra khỏi nơi đây"

Lời hét này khiến cả thái hậu cũng phải bất ngờ.

-" Con vì ả tiện nhân này mà chống đối lại ai gia không biết bao lần . Sao con có thể ?"

-" Nếu như người không mau đi ra đừng trách Hoàng nhi vô tình. Dương Minh đưa thái hậu về cung"- Lưu Trương nhìn Thái Hậu với ánh mắt như có thể giết được ngay bây giờ.

Thái hậu căm tức Phong Hỷ rất nhiều .

Nhưng sao có thể bằng Tú Chi. Lưu Trương càng bảo vệ Phong Hỷ càng chứng minh rằng Lưu Trương còn yêu Phong Hỷ và càng khiến Tú Chi muốn hại cô hơn.

-" Đây là đâu. Đầu của ta đau quá "

Phong Hỷ đã tỉnh cô nhìn xung quanh . Một cách ngơ ngác và mọi người đều nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro