Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 59 Nỗi Nhớ
Mới sáng sớm tại Kim Tiêu Điện. Lý Mỹ Nhân đã xin thỉnh an Thái Hậu.
-" Thần thiếp nghe nói Tỷ Tỷ không khỏe nên mang chén canh đến để tỷ tỷ tẩm bổ "
Thái Hậu chỉ cười.
-" Những thứ này Kim Tiêu Điện đâu có thiếu . Muội muội không cần vất vả như vậy. Hơn nữa Ai Gia rất khỏe. "
Lý Mỹ Nhân biết rõ Thái Hậu cố tình từ chối lòng tốt của bà ta.
-" Tỷ Tỷ dù sao đây cũng là lòng tốt của muội mong Tỷ Tỷ nhận lấy. Hôm nay muội đến đây chính là muốn xin tỷ. Cho muội được xuất cung ra biên ải một chuyến. Muội thực sự rất nhớ Triệt nhi ."
-" Muội muốn xuất cung đâu cần phải hỏi ta cứ tự ý mà đi . Tình cảm mẫu tử ta đương nhiên hiểu rõ . Hãy đi đi."
-" Đa tạ tỷ tỷ. Vậy muội xin cáo lui"
Sau khi Lý Mỹ Nhân đi Thái Hậu nhìn chén canh trên bàn lập tức cầm đổ thẳng vào chậu cây.

Lý Mỹ Nhân bắt đầu xuất cung . Bà ta lần này xuất cung có hai mục đích.
Bà ta gần đây nghe được tin Lưu Triệt không quản lý tốt binh mã . Chỉ suốt ngày chìm đắm trong rượu. Bà ta muốn ra đó xem Lưu Triệt ra sao. Thứ Hai bà ta muốn chính là lợi dụng dịp Lưu Trương đang nằm trên giường bệnh Thái Hậu không thể nào cai quản triều chính. Binh quyền cảu Lưu Trương cũng yếu đi mà cướp ngôi.

Phong Hỷ Điện
-" Người đang bị thương sao mà ra ngoài được. "
-" Phong Hỷ trẫm có thể ra ngoài mà. Nàng xem Hoàng Cung đã rất ngột ngạt bây giờ còn bắt Trẫm chỉ được ở trên giường thực sự là rất chán đó "
-" Nhưng ....."
Lưu Trương lay lay bàn tay Phong Hỷ.
-" Không được "
Lưu Trương đưa ánh mắt cầu viện Y Y
-" Nương Nương à . Chúng ta cho Hoàng thượng đi dạo có được không? Chỉ trong Hậu Hoa Viên này thôi. Người xem Bệ Hạ đã ở trên giường cả ngày hôm nay rồi "
Phong Hỷ nhìn Y Y.
-"Được rồi chỉ một lúc thôi đó"
Điền Khang đỡ Lưu Trương đứng dậy.
Y Y giúp Lưu Trương mặc y phục rồi họ cùng nhau đi dạo quanh hậu hoa viên.
Gió mùa Đông vẫn còn nhưng cũng sắp sang mùa xuân rồi. Từng nụ hoa đào vẫn đang được ủ ấp trong cái giá lạnh.
Lưu Trương cùng Phong Hỷ đi dạo quanh hồ trong Hậu Hoa Viên.
-"Phong Hỷ lần nàng nhảy xuống hồ này có biết trẫm rất sợ không ???"
-"Đâu có thể nào sợ bằng ngày hôm qua chứ ?? Chàng đã khiến thiếp khóc nhiều lắm đó"
-" Khụ.... Ụ ....."
Phong Hỷ đỡ Lưu Trương ngồi xuống .
-"Bệ hạ chúng ta về thôi "
-" Ở lại thêm một chút đi. Chúng ta mới đi dạo một lúc thôi mà . Phong Hỷ trước đây ta có dạy nàng bắn cung liệu nàng còn nhớ không vậy??"
Phong Hỷ gật đầu.
-"Thiếp nhớ "
-" Chúng ta đến trường bắn cung "
Đến Trường bắn cung.
Phong Hỷ cầm chiếc cung trên tay .
-"Thiếp chỉ cần bắn trúng ba tấm bia kia thì chàng phải về Cung nghỉ đó."
-" Được. Nếu nàng không bắn trúng thì sao ?? Nếu không bắn trúng thì trẫm vẫn sẽ được làm điều mình thích"
-" Bệ hạ ... Được rồi "
Mũi tên đầu tiên Phong Hỷ bắn trúng tấm bia. Mũi tên thứ hai Vẫn trúng tấm bia nhưng không phải là Hồng Tâm mà vẫn là bên cạnh của tấm bia.
Mũi tên thứ ba tay Phong Hỷ có vẻ bị đau. Bây giờ muốn bắn trúng tấm bia còn khó chứ đừng nói là Hồng Tâm.
Phong Hỷ dơ cung lên. Cô hít một hơi thật sâu và bắn.
Mũi tên vẫn trúng tấm bia.
-" Bệ hạ về thôi "
Khuôn mặt của Lưu Trương mếu..
-" Về thôi "
Đành phải theo Phong Hỷ trở về.

Biên ải.
-" Triệt nhi "
Lưu Triệt nhìn Lý Mỹ Nhân.
-" Mẫu thân sao người ở đây "
-"Con mau dậy cho ta. Mau ...."
Lưu Triệt cố gắng đứng dậy. Đứng được một lúc rồi ngã xuống đất.
-"Con ..... Vì một nữ nhân "
Lưu Triệt lại Tiếp tục đưa bình rượu lên miệng .
Lý Mỹ Nhân không muốn nói Lưu Triệt nữa.
-" Hãy đưa cho ta binh quyền của con. Một người như con không xứng đáng để nắm giữ binh quyền trong tay."
Lưu Triệt cười rồi. Lấy Phong ấn ra đưa cho Lý Mỹ Nhân.
-"Hãy sử dụng quyền lực của người. "
Rồi bỏ ra khỏi doanh trại. Lưu Triệt thúc ngựa thật nhanh. Đi đến một bìa rừng.
Lưu Triệt chỉ biết ngồi đó uống rượu uống bao nhiêu thì càng nhớ Phong Hỷ bấy nhiêu.
Cả cuộc đời này không thể có đươch người mình yêu là điều đau khổ nhất.
Lưu Triệt nhìn xuống mặt nước.
Chỉ có mặt của Phong Hỷ.
Lưu Triệt mơ màng vớt vớt dòng nước.
-"Di Quân... Di Quân ..... Di Quân "
Trong trái tim Lưu Triệt Phong Hỷ chưa bao giờ là Vương Phi chưa bao giờ mang tên Hàn Phong Hỷ do Lưu Trương đặt mà cô luôn là Trần Di Quân .
Kỉ niệm lần đầu tiên gặp cô , Nhìn cô khóc vì Lưu Trương. Kỉ niệm những ngày ở bên cô ở Phủ Tướng quân đều hiện về. Khiến cho Lưu Triệt bật cười.
Nhưng được một lúc Lưu Triệt lại bật khóc khi nhớ lại việc cô đã trở về hoàng cung với Lưu Trương.
Lưu Triệt vung chai rượu nhảy thẳng xuống dòng suối.
Đắm chìm trong dòng nước.

Hoàng Cung.
Phong Hỷ đang ngồi khâu vá gì đó.
-" Nàng đang làm gì vậy ??"
-" Không có ."
Phong Hỷ lập tức cất những thứ đồ đó đi.
-" Cho trẫm xem nào "
Lưu Trương lấy đống đồ Phong Hỷ vừa cất đi xem.
-" Đồ trẻ con ?? Không lẽ ..."
Phong Hỷ giật lại.
-" Không phải đâu. Hoàng Hậu mang thai cũng đã 5 tháng rồi thiếp nghĩ Chắc Hoàng Hậu chưa kịp làm đồ cho Hoàng nhi nên thiếp."
-"Thì ra là vậy "
-"Lưu Trương chàng mau đi nghỉ đi, Thiếp làm xong chiếc giày này sẽ lập tức đi nghỉ".
Lưu Trương yên lòng lên giường nghỉ trước.
Sau khi làm xong Phong Hỷ cũng đi ngủ.
Bây giờ không gian vô cùng trống vắng. Y Y đứng canh ngoài Phong Hỷ Điện.
Điền Khang đi đến.
-" Y Y sao cô không về nghỉ ?"
-"Ta có thể về được sao??? Lần trước do ta và ngươi ham chơi đã hại bệ hạ ra nông lỗi này vậy mà ta có thể về nghỉ sao ??"
-" Nếu cô không về nghỉ sẽ mệt đó. Ở đây có Ngự Lâm Quân canh gác không ai dám vào đâu. Hơn nữa ta tin Tỷ Tỷ cũng không muốn cô bệnh . Đi về nghỉ thôi "
-" Ta không về . Ngươi về trước đi "
-"Vậy ta cũng không về ta ở đây với cô"
Điền Khang ngồi xuống trước thềm của Phonh Hỷ Điện.
-"Ngươi muốn sao cũng được "
Y Y vẫn đứng ngoài cửa .
Một lát sau Điền Khang đã ngủ. Y Y nhìn Điền Khang thở dài. Cô đến gần Điền Khang lay lay người để đánh thức Điền Khang dậy.
Điền Khang bị đánh thức giật mình. Vùng dậy cũng khiến cho Y Y giật mình theo. Y Y ngã ngửa ra đằng sau. Điền Khang đỡ lấy Y Y nhưng người cũng bị lôi theo.
Điền Khang ngã đè lên người Y Y.
Hai khuôn mặt rất gần chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.
-" Ngươi làm gì vậy ?? Mau đứng dậy cho ta"
Điền Khang vội đứng dậy. Cả hai người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ trước việc vừa rồi. Không ai nói với ai một tiếng nào cả. Điền Khang lên tiếng.
-"Sao ta phải đỡ cô chứ?? Cô biết võ công mà . Ngã một cái chắc sẽ không sao đâu???"
Y Y đang bước đi hình như không nghe Điền Khang nói gì.
-" Nè cô đi đâu vậy ?"
Điền Khang đi theo Y Y. Về tới Phòng nghỉ . Điền Khang vẫn đi theo. Y Y đóng cửa đập thẳng vào miệng Điền Khang.
Khiến cho cái mỏ sưng vều lên.
Sáng hôm sau , Sức khỏe của Lưu Trương khá lên rất nhiều. Lưu Trương muốn thượng triều nhưng Phong Hỷ ngăn cản không cho. Lưu Trương chỉ còn cách sai Dương Minh đem hết tấu xớ đến Phong Hỷ Điện.
Bữa ăn sáng bắt đầu.
Điền Khang bê bữa sáng đến cho Phong Hỷ và Lưu Trương. Với chiếc khăn trên mặt.
Phong Hỷ và Lưu Trương đều để ý thấy chiếc khăn. Phong Hỷ thấy kì lạ liền hỏi.
-" Trên mặt ngươi đang mang gì vậy ?? Mau tháo xuống"
Trong lúc đó Lưu Trương vẫn đang ăn bữa sáng.
Điền Khang lưỡng lự không chịu tháo xuống.
-"Mau tháo xuống"
Phong Hỷ nói thêm một lần nữa . Từ nhỏ đên lớn Điền Khang vô cùng sợ Phong Hỷ và cách cư xử thái đọ cương quyết của Phong Hỷ khi làm gì đó dều khiến cho ai cũng khiếp sợ.
Điền Khang chậm rãi tháo chiếc khăn xuống.
Chiếc mỏ sưng vều lộ ra. Lưu Trương đang uống canh nhìn thấy bộ dạng đó đã Phụt hết nước canh vào mặt Điền Khang.
Điền Khang nhắm mặt lại từng giọt nước canh bắn trực tiếp vào mặt .
-"Ngươi không sao chứ ?"
-" Thần không sao thưa bệ hạ "
Phong Hỷ hỏi.
-" Tại sao ngươi lại bị như vậy ??"
-"Không có gì thần bị va vào cửa thôi "

Hết tập 59
***********
Tập 60 Hỏa hoạn
Sáng hôm nay Y Y có vẻ dậy muộn. Mọi hôm bữa sang của Phong Hỷ hầu như là Y Y lo vậy mà hôm nay lại giao lại cho Điền Khang.
Điền Khang đi vào phòng Y Y.
-" Y Y ta vào nha"
Điền Khang đẩy cửa vào
Y Y đang nằm trên giường người cô nóng ran.
-"Y Y sao chán cô nóng quá vậy ?? Cô bị bệnh rồi. Ta bảo Tỷ Tỷ kêu thái y đến. "
Phong Hỷ kêu Thái Y đến . Rồi cắt thuốc cho Y Y.
Hôm nay là đến ngày Thái Hậu tụng kinh ở cung của mình. Thái Hậu không cho ai đến. Ngay cả Tú Chi cũng không cho đến. Chỉ có một mình bà ở trong đó.
Phong Hỷ sau khi rửa vết thương cho Lưu Trương.
-" Vết thương của người hồi phục thật nhanh"
-" Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà "
Phong Hỷ giúp Lưu Trương mặc y phục lại.
-"Bệ hạ thiếp đi đến Tiêu Phòng Điện một lúc"
-"Trời đã tối rồi sáng mai đi "
-" Thiếp chỉ đến đó một lúc thôi. Người cứ nghỉ trước đi "
Phong Hỷ cùng Điền Khang sang Tiêu Phòng Điện.
-" Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu"
Tú Chi Nhìn Phong Hỷ một lúc rồi mới nói.
-" Miễn lễ"
-" Hoàng Hậu thần thiếp có làm một đôi hài giành cho Hoàng nhi trong bụng tỷ tỷ mong tỷ nhận lấy"
Tú Chi cầm lấy chiếc hài.
-"Đa tạ muội muội . Nếu muội làm đẹp vậy. Giúp ta làm thêm một bộ y phụ nữa đi có được không ??"
-"Dĩ nhiên là được "
-" Lâu rồi chúng ta không đi dạo . Hay hôm nay chúng ta hãy đi dạo đi "
Phong Hỷ và Tú Chi chỉ đi dạo cùng nhau không hề nói chuyện gì.
-"Cháy rồi. Mau cứu Thái Hậu ra ngoài"
Phong Hỷ và Tú Chi vội cã chạy đến. Lửa cháy khá lớn.
Tú Chi đứng nhìn đống cháy một lúc. Cô định xông vào. Thì cô đã thấy Phong Hỷ chạy đến Kim Tiêu Điện đang cháy kia từ lúc nào.
Phong Hỷ cướp xô nước của một thái giám dội vào người mình.
Cô chạy thẳng vào Điện.
-"Thái Hậu .... Thái Hậu người ở đâu vậy???"
Lưu Trương ở Phong Hỷ Điện nhận được tin cũng lập tức chạy đến.
-"Phong Hỷ đâu rồi ?"
Điềm Khang trả lời.
-" Nương nương đã vào trong đó cứu Thái Hậu rồi"
Lưu Trương trợn tròn con mắt.
-" Ta vào trong đó"
Tú Chi giữ Lưu Trương lại.
-" Người đang bị thương "
-" Để thần vào trong đó."
Điền Khang chạy vào bên trong.
Phong Hỷ đang đỡ thái hậu.
-"Thái Hậu người mau tỉnh lại đi. Thái Hậu"
Điên Khang chạy vào.
-"Tỷ Tỷ "
-" Ta ở đây . "
Điền Khang chạy đến.
-" Đệ mau cõng Thái Hậu ra ngoài đi."
Điền Khang chỉ biết cõng Thái Hậu chạy thật nhanh ra ngoài mà quên mất Phong Hỷ.
-" Thái Hậu người tỉnh lại đi "
Tú Chi và Lưu Trương cố làm Thái Hậu tỉnh lại.
-" Phong Hỷ đâu ??"
-" Nương Nương vẫn ở trong đó "
Cả Kim Tiêu Điện bây giờ gần như sụp đổ.
Phong Hỷ vẫn ở trong đó . Không khí bây giờ ngột ngạt nóng ran. Cô cố tìm đương thoát .
Cô chạy ra phía có cửa sổ. Một thanh gỗ ở trên trần nhà. Sắp rơi xuống . Phong Hỷ cố đẩy cửa sổ ra nhưng không được. Thanh gỗ đó ở ngay trên đầu Phong Hỷ.
-"Phong Hỷ ....Phong Hỷ"
Phong Hỷ đập đạp vào ô cửa .
-" Thiếp ở đây... Bệ hạ "
Lưu Trương liền chạy đến phá ô cửa đó . Vì vết thương nên rất khó. Lưu Trương gồng hết sức lực đấm vào ô cửa đó. Khiến cho vết chém ở cánh tay lại rách ra . Máu rơi xuống nền đất. Nhưng vẫn cố cứu Phong Hỷ.
Thanh gỗ rời khỏi trần nhà . Rơi xuống rất nhanh . Cánh cửa vỡ tan . Phong Hỷ ôm lấy Lưu Trương ngã ra ngoài.
Thanh gỗ rơi xuông đất làm lửa bắn tóe tung.
-"Nàng không sao chứ ??"
-" Thiếp không sao ??? Tay người !!"
Phong Hỷ nắm chặt vết thương.
Lập tức đưa Lưu Trương về Phong Hỷ Điện.
Tú Chi đứng đó nhìn theo bóng dáng của Phong Hỷ và Lưu Trương.
Cô thầm ghen , Thầm ngưỡng mộ. Thầm suy nghĩ ' Nếu hôm nay là mình thì bệ hạ có như vậy không?? Phong Hỷ thật sự quá có phúc Cô ấy có được trái tim bệ hạ "
Tú Chi hiểu điều trước kia cô làm là sai chăng???? Cô cảm thấy có lỗi với Phong Hỷ vô cùng . Cho dù hôm nay trao ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cho Phong Hỷ cô cũng thấy xứng.

Từ sau hôm đó. Đã hai tháng. Phong Hỷ , Thái Hậu và Tú Chi trở lại bình thường với nhau.
Nhưng cuộc sống không thể nào cũng bình thường như vậy được. Lý Mỹ Nhân vẫn âm thầm luyện binh. Vẫn cấu kết với Cha của Hoàng Hậu để cướp ngôi. Trong khi đó Lưu Triệt chẳng còn để ý đến việc quân chỉ ăn chơi trong trốn lầu xanh.

Phong Hỷ Điện.
Lưu Trương đang thu dọn đồ đạc . Như sắp đi đâu xa.
-" Bệ hạ người đi đâu vậy ??"
Lưu Trương ôm Phong Hỷ vào lòng.
-" Trẫm sẽ không ở đây một thời gian Binh mã của chúng ta đã với đi quá nửa Trẫm không thể không chấn chỉnh đội ngũ. Trẫm hi vọng sau khi Trẫm trở về vẫn có thể thấy nàng ở đây. "
-" Thiếp luôn ở đây. "
Chỉ sau một đêm . Sáng hôm sau Lưu Trương đã lên đường.
Phong Hỷ , Tú Chi và Thái Hậu đều tiễn Lưu Trương.
Lý Mỹ Nhân biết Lưu Trương lần này thân chinh đi ra chấn chỉnh đội ngũ là vì sao. Chắc chắn Lưu Trương biết rõ đang có nguy hiểm đối với ngai vàng của mình.
Lý Mỹ Nhân cũng rất thông minh. Và ta đã sớm về cung.
Một hôm bà ta đi dạo trong Hậu Hoa Viên thấy Điền Khang đang đi một mình ở đó.
-"Đó là ai vậy ???"
Tử Tôn đáp lại bà ta.
-" Dạ , đó là nô tài của Phong Hỷ . Nhưng có nhiều lời đồn nói đó là Em trai của Phong Hỷ ."
Lý Mỹ Nhân nhìn liếc Tử Tôn.
-" Ai đồn vậy ?? Ta chưa từng nghe"
-"Hăn ta tên Điền Khang. Em trai của Phong Hỷ cũng tên là Điền Khang"
-"Ta hiểu rồi "
Điền Khang bứt rứt . Vò đàu bứt tai mình.
-" Không có phụ nữ muốn mình chết hay sao??? Mình không chịu nổi nữa."
Lý Mỹ Nhân nói nhỏ vào tai của Tử Tôn.
Tử Tôn gật đầu rồi lấp tức đi.
Lý Mỹ Nhân đến thăm Thái Hậu. Lúc đó cũng có cả Phong Hỷ và Tú Chi .
-"Thần thiếp tham kiến Thái Hậu "
-"Miễn lễ "
Lý Mỹ Nhân ngồi vào bàn trà.
-"Thái Hậu. Bây giờ trong hậu cung chỉ còn có Vương Phi và Hoàng Hậu. Tỷ không nghĩ là nên tuyển thêm phi tần sao ??"
Thái Hậu chưa bao giờ ưa Lý Mỹ Nhân bà chỉ cười rồi nói.
-" Là Bệ hạ không thích . Không phải ta không tuyển thêm "
-" Còn Đổng Viên Viên ?? Cô ta là người tài hoa nhưng thật tội nghiệp cho số phận của cô ta "
Nói đến đây cả Phong Hỷ và Tú Chi đều nhìn Lý Mỹ Nhân.
Tú Chi lên tiếng.
-" Đổng Viên Viên quả nhiên là tài hoa. Nhưng cô ấy đã không cần trọng đánh mất sự sủng ái. Là do cô ấy tự chuốc lấy. Không phải ai hại . "
-"Hoàng Hậu bổn cung hiểu ý của Hoàng Hậu. Làm ác dĩ nhiên là sẽ gặp ác. Nhưng mà cô ta bây giờ điên điên khùng Khùng thần trí bấn loạn. Còn hay bị Thái Giám cung nữ lợi dụng . Muội đang nghĩ tới việc để cô ta được ân xá. Dẫu sao bệ hạ cũng không để ý tới cô ta nữa rồi"
Thái Hậu không đáp lại vội càng . Bà nhấp một ít trà .
-" Hậu cung bây giờ để Hoàng Hậu quản đi."
Tú Chi lên tiếng.
-"Ta không muốn đưa cô ấy ra khỏi cung. Việc nàu tính sau đi "
Sau khi nói chuyện ở chỗ Thái Hậu Phong Hỷ và Tú Chi cũng đi dạo một lúc.
-" Hoàng Hậu cho dù có ra sao tỷ cũng đừng đưa Viên Viên ra khỏi cung. Cô ấy đã như vậy mà bị đem ra khỏi cung sẽ bị người đời khinh thường. Hơn nữa cả gia tộc nhà cô ấy sẽ xấu hổ."
-"Ta hiểu. Ta biết nhưng ta không hiểu sao Lý Mỹ Nhân lại làm vậy??? Biết rõ nà ta đang có âm mưu Nhưng ta không thể biết đó là gì ??"
Cả Phong Hỷ và Tú Chi đều không hiểu mục đích của Lý Mỹ Nhân.

Phong Hỷ Điện . Căn phòng bây giờ không có Lưu Trương mới trống vắng làm sao.
Phong Hỷ cả ngày không nghe Điền Khang cãi nhau với Y Y thì lại là Diền Khang kêu cứu Khi bị Y Y đánh . Nhưng cũng nhờ như vậy mà cô cảm thấy không buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro